Lòng thành tại tâm, khói vàng mã thưa dần ở đền chùa
Khói vàng mã mù mịt đang thưa dần ở nhiều nơi thờ tự. Nội quy rõ ràng, cách tổ chức hợp lý và đổi thay nhận thức giúp việc đi lễ gọn gàng hơn, an toàn hơn, giữ được sự tĩnh tại vốn có.
Vàng mã thưa dần - đi lễ văn minh hơn
Ngày rằm, mồng một hay dịp lễ Tết, nhiều người từng quen bước vào đền chùa với tâm lý phải chuẩn bị cho đủ lễ. Trong túi lễ thường có hoa quả, nén hương, kèm theo một xấp vàng mã như thói quen lâu năm. Không ít người tin lễ càng nhiều thì lòng càng yên, khói hương càng dày thì lời cầu càng dễ tới nơi. Vì vậy, vào mùa cao điểm, cảnh tro tàn vương trên nền gạch, khói xám bốc lên từ bếp hóa vàng, không khí đặc lại giữa dòng người chen chúc từng là hình ảnh quen thuộc ở nhiều di tích.

Vài năm trở lại đây, tại nhiều cơ sở thờ tự ở Hà Nội, khung cảnh ấy đổi khác theo cách lặng lẽ nhưng bền bỉ. Sự thay đổi không đến từ mệnh lệnh cứng nhắc, mà từ biển nhắc nhở đặt đúng chỗ, lời hướng dẫn nhỏ nhẹ của nhà chùa, và quan trọng hơn là sự đồng thuận dần hình thành trong cộng đồng. Từ chỗ xem đốt vàng mã là điều khó bỏ, nhiều người bắt đầu hiểu sự thành kính không nằm ở số lượng giấy tiền hay kích cỡ đồ mã, mà ở sự chừng mực và ý thức giữ gìn không gian chung.
Chùa Pháp Hoa (quận Hai Bà Trưng) là một lát cắt dễ thấy. Ngôi chùa nằm yên giữa phố xá, còn lưu giữ nhiều di vật và tượng cổ mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 19. Người đi lễ dễ bắt gặp thông báo về việc không mang hương vào chùa, không hóa vàng. Nhà chùa duy trì hương vòng, hạn chế hương thẻ, nhất quán nói không với vàng mã. Nhịp đi lễ vì thế nhẹ hơn: ít bày biện, ít hương khói. Người đến chùa được nhắc về phần cốt lõi của tín ngưỡng là tĩnh tâm và hướng thiện.
Ở những điểm thờ tự đông khách như đền Quán Thánh, ban quản lý chọn cách hỗ trợ người đi lễ bằng lực lượng hướng dẫn, nhắc du khách không mang vàng mã vào khu chính điện, hạn chế hóa vàng trong khuôn viên. Tại đền Kim Liên, nội quy không đốt vàng mã trong khu thờ chính được niêm yết, kết hợp loa tuyên truyền để tránh tình trạng hóa vàng tùy tiện. Dần dần, những đợt khói dày từng che mờ lối đi vào mùa cao điểm giảm đáng kể, trả lại sự thoáng đãng cho nơi vốn cần sự tĩnh tại.
Phủ Tây Hồ, nơi luôn đông người cầu tài lộc, giải hạn, là bài toán khó hơn vì lượng lễ vật lớn, đồ mã cồng kềnh dễ kéo theo rủi ro cháy nổ. Tại đây, ban quản lý bố trí khu hóa vàng riêng, có người trực nhắc nhở và giám sát, nhất là với đồ mã kích thước lớn. Khi được hướng dẫn rõ ràng, nhiều người quen dần với việc đặt lễ vừa phải, hóa vàng đúng nơi, đúng mức, không biến sự linh thiêng thành một cuộc đốt cho yên.
Cùng với vàng mã, câu chuyện hương khói cũng bớt nặng nề. Không ít cơ sở thờ tự khuyến khích thắp ít hương, đôi khi chỉ một nén tượng trưng. Một phần để giữ thanh tịnh, phần khác vì sức khỏe cộng đồng. Trong không gian đông người, khói hương dày gây khó chịu, nhất là khi nguồn gốc hương không rõ ràng. Khói hóa vàng càng làm không khí nặng hơn. Thay đổi thói quen đốt nhiều vì thế không chỉ là chuyện nếp sống, mà còn là cách tự bảo vệ mình và tôn trọng người khác.

Ở chùa Quán Sứ hay chùa Lưu Bái, sự chuyển dịch còn thể hiện trong nội dung hành lễ. Nghi thức được hướng về tụng kinh, niệm Phật, cầu an tập thể, giảm dần các hình thức gắn với giải hạn bằng đồ mã. Khi nhà chùa giải thích rõ, tổ chức trật tự, người dân cũng bớt tâm lý phải mang theo vàng mã như một cách tự trấn an.
Những đổi thay ấy phản chiếu trong câu chuyện của người đi lễ. Bà Thu Hà (60 tuổi, phường Tây Hồ) cho biết gia đình vẫn đi lễ đều nhưng hạn chế đốt đồ mã cồng kềnh; nếu hóa vàng thì thực hiện đúng khu vực quy định để tránh nguy cơ cháy nổ. Chị Mai Lan (38 tuổi, phường Đống Đa) nói vài năm nay đi lễ gọn hơn, chủ yếu thắp một nén hương và công đức tùy tâm, không mang vàng mã vì vừa tốn kém vừa nhiều khói.
Lan tỏa từ quy định đến thói quen
Sự chuyển biến ở Hà Nội không phải chuyện riêng lẻ. Ở nhiều địa phương, việc hạn chế đốt vàng mã được thúc đẩy bằng tuyên truyền, nội quy tại di tích và sự vào cuộc của cơ quan quản lý, hướng tới môi trường lễ hội văn minh, trật tự và an toàn hơn.
Từ thực trạng đốt vàng mã và rải tiền lẻ gây phản cảm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhiều lần đề nghị chấn chỉnh. Trước mùa lễ hội 2026, Bộ ban hành công văn số 155/BVHTTDL-VP gửi các địa phương, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động lễ hội dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong đó nhấn mạnh hạn chế tối đa đốt vàng mã và rải tiền lẻ không đúng nơi quy định, nhằm tránh ô nhiễm môi trường và hình ảnh phản cảm tại nơi thờ tự.
Tại nhiều di tích, quy định được cụ thể hóa bằng cách tổ chức không gian: biển thông báo đặt ở cổng, sân, trước khu chính điện; khu hóa vàng bố trí riêng, tránh gần khu thờ chính; lực lượng hướng dẫn tăng cường vào ngày cao điểm để nhắc nhở, giải thích, giúp người dân thực hiện đúng thay vì chỉ nhắc chung chung. Khi quy định đủ rõ và thực thi đủ đều, người đi lễ bớt cảm giác bị cấm đoán, thay vào đó là nhận thức mình đang góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm của đền chùa.
Bên cạnh vận động, cơ quan quản lý văn hóa cũng nhắc tới việc xử phạt hành vi đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại lễ hội, di tích như một biện pháp răn đe, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn và phòng chống hỏa hoạn. Tuy vậy, hiệu quả bền vững vẫn nằm ở thay đổi thói quen. Khi người dân tự thấy ít đi mà đúng hơn, nếp văn minh sẽ hình thành tự nhiên.
Từ góc nhìn văn hóa, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ từng phân tích đồng tiền mang ý nghĩa vật chất trần tục. Việc đặt tiền, đặc biệt là tiền lẻ đã qua tay nhiều người lên ban thờ dễ khiến không gian thờ tự lộn xộn, làm lệch ý nghĩa thành kính. Ông cũng cho rằng tâm lý trần sao âm vậy, tốt lễ dễ kêu dễ dẫn tới cách xin cho, thậm chí như hối lộ thần linh, đi ngược bản chất tín ngưỡng và cần được loại bỏ.
Thực tế, tranh luận quanh vàng mã và tiền lẻ phản ánh một chuyển dịch lớn hơn trong đời sống tinh thần. Nhiều người không phủ nhận truyền thống, nhưng muốn thực hành truyền thống theo cách hợp thời. Đi lễ vẫn là nhu cầu tâm linh, song cách đi lễ đang thay đổi theo hướng gọn gàng, trang nghiêm, sạch sẽ, an toàn và thân thiện với môi trường.