Maldini từ chức, bóng đá Ý thua vì cách điều hành
Bất đồng quanh việc lựa chọn Andrea Pirlo làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Paolo Maldini và Leonardo rời Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) chỉ 16 ngày sau khi nhận nhiệm vụ tái thiết.
FIGC có thể đúng khi không chọn Pirlo, Maldini cũng có lý khi phản đối một vai trò thiếu thực quyền. Nhưng khi dự án phục hưng sụp đổ ngay ở quyết định đầu tiên, thất bại lớn nhất thuộc về cách bóng đá Ý tổ chức và điều hành quyền lực.
Ngày 11/7, Maldini được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật FIGC, đồng thời giữ chức chủ tịch Club Ý. Leonardo tham gia với vai trò cố vấn. Ngày 27/7, cả hai cùng từ chức. 16 ngày quá ngắn để đánh giá một chiến lược bóng đá, nhưng đủ dài để cho thấy rằng những người tham gia chưa thống nhất được ai có quyền quyết định và ai phải chịu trách nhiệm.
Ngòi nổ là Andrea Pirlo. Sau khi Carlo Ancelotti, Pep Guardiola từ chối, danh thủ bóng đá Ý Pirlo trở thành lựa chọn chính của Maldini và Leonardo. Kế hoạch đổ vỡ vì mối quan hệ thương mại giữa Pirlo với Fonbet, một công ty cá cược Nga. Pirlo không bị cáo buộc cá độ hay dàn xếp tỉ số. Nhưng sức ép từ giới chức bóng đá, các chính trị gia và dư luận khiến ông không còn được xem xét cho chiếc ghế HLV trưởng.

Quyết định đúng nhưng sai ở quy trình
Xét riêng quyết định cuối cùng, FIGC có lý khi không bổ nhiệm Pirlo. HLV trưởng đội tuyển quốc gia không chỉ lựa chọn cầu thủ và sắp xếp đội hình. Người giữ vị trí ấy còn đại diện cho hình ảnh của một nền bóng đá và có ảnh hưởng lớn đối với công chúng.
Tiêu chuẩn dành cho chiếc ghế ấy vì thế không thể dừng ở câu hỏi một hợp đồng có hợp pháp hay không. Quan hệ thương mại với một nhà cái đã đủ nhạy cảm.
Sau ba lần liên tiếp vắng mặt ở World Cup, tuyển Ý cần một HLV tạo được sự đồng thuận ngay từ ngày đầu, không phải một người khiến các cuộc họp báo bị bao phủ bởi câu hỏi về cá cược và chính trị.
Nhưng FIGC đã sai ở cách đi đến quyết định ấy.
Mối quan hệ giữa Pirlo và Fonbet không phải thông tin khó phát hiện. Nếu đây là yếu tố có thể khiến một ứng viên bị loại, nó phải được thẩm tra trước khi bộ phận kỹ thuật đi sâu vào đàm phán.
FIGC không thể mời Maldini về, giao ông lựa chọn HLV, để ứng viên tiến sát chiếc ghế rồi mới sử dụng quyền phủ quyết. Một quyết định đúng nhưng được đưa ra bằng quy trình thiếu nhất quán vẫn có thể tạo hậu quả sai: Pirlo mất cơ hội, Maldini và Leonardo mất niềm tin, còn bước đi đầu tiên của cuộc cải tổ biến thành khủng hoảng.
Một chức danh thiếu thực quyền
Sẽ đơn giản hóa vấn đề nếu cho rằng Maldini từ chức chỉ vì không đưa được một người bạn cũ lên ghế HLV.
Ông được mời về để tạo bản sắc kỹ thuật cho toàn bộ Club Ý, từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ. Muốn gánh trách nhiệm ấy, Maldini và Leonardo phải có thực quyền tương xứng.
Khi lựa chọn quan trọng đầu tiên bị bác bỏ ở giai đoạn cuối, Maldini có lý do để nghi ngờ mình được trao một chức danh lớn nhưng không có quyền quyết định thật sự. Từ chức là cách ông từ chối trở thành bình phong chuyên môn cho một cơ chế mà quyền lực cuối cùng vẫn nằm ở vị trí khác.
Tuy nhiên, hai người cũng không hoàn toàn đứng ngoài trách nhiệm. Họ được mời đến để xây dựng một hệ thống, không phải chỉ bảo vệ một ứng viên. Nếu toàn bộ dự án kết thúc ngay khi Pirlo không được chấp thuận, người ta có quyền hỏi liệu kế hoạch phục hưng đã dựa trên một triết lý đủ rõ hay mới dựa vào uy tín của vài tên tuổi lớn.
Maldini có lý khi bảo vệ lòng tự trọng nghề nghiệp. Nhưng ra đi sau 16 ngày cũng khiến ông chưa kịp chứng minh rằng dự án của mình lớn hơn lựa chọn đầu tiên.

Thất bại của cách điều hành
Người chịu trách nhiệm lớn nhất trong cuộc khủng hoảng này là Chủ tịch Giovanni Malago.
Không nhất thiết vì ông sai khi ngăn Pirlo, mà vì ông không thiết lập một cơ chế đủ rõ trước khi đưa Maldini và Leonardo vào bộ máy.
FIGC không xác định bộ phận kỹ thuật được tự quyết đến đâu, chủ tịch có quyền phủ quyết trong trường hợp nào và tiêu chuẩn nào có thể khiến một ứng viên bị loại. Khi ranh giới quyền lực mơ hồ, bất đồng chuyên môn rất dễ biến thành khủng hoảng niềm tin.
Ngày 23-7, Maldini còn xuất hiện bên Malago và Leonardo, nói về khả năng sớm công bố HLV mới. Chỉ bốn ngày sau, FIGC mất cả giám đốc kỹ thuật, cố vấn và ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng.
Đây không còn là một vụ tuyển chọn thất bại. Đó là thất bại điều hành.
HLV không thể sửa cả hệ thống
Nguy cơ tiếp theo là FIGC lại tìm một tên tuổi lớn để dập tắt khủng hoảng. Roberto Mancini, Antonio Conte hay Thiago Motta có thể được nhắc đến cho chiếc ghế HLV trưởng. Một cựu danh thủ khác cũng có thể được mời thay Maldini.
Nhưng thay Maldini bằng một biểu tượng khác, hoặc thay Pirlo bằng một HLV giàu kinh nghiệm hơn, không đồng nghĩa bóng đá Ý đã cải tổ.
Sau ba lần liên tiếp vắng mặt ở World Cup, căn bệnh không còn nằm ở một chiếc ghế. Đó là vấn đề đào tạo trẻ, cơ hội thi đấu cho cầu thủ Ý, phương pháp phát triển tài năng và sự phối hợp giữa FIGC với các câu lạc bộ.
Một HLV giỏi có thể giúp đội tuyển tổ chức tốt hơn và giành những chiến thắng trước mắt. Nhưng ông không thể một mình tạo thêm cầu thủ trẻ, nâng cấp học viện hay thiết lập triết lý xuyên suốt từ đội tuyển lớn xuống các tuyến dưới.
Nếu FIGC phản ứng bằng cách tìm một “người cứu thế”, họ sẽ tiếp tục đặt số phận bóng đá Ý vào một cá nhân. Đó là cách tư duy khiến mọi dự án dễ dàng sụp đổ khi người ấy thất bại hoặc ra đi.
Sai ở cách tổ chức quyền lực?
FIGC có thể đúng về Pirlo. Maldini cũng có thể đúng khi không chấp nhận một vai trò thiếu thực quyền. Nhưng khi hai phía đều có lý mà cuộc cải tổ vẫn tan vỡ sau 16 ngày, bóng đá Ý đã sai ở cách tổ chức quyền lực.
Bài học không phải là mời Pirlo trở lại, cũng không phải trao toàn quyền cho Maldini. FIGC cần xác định rõ quyền hạn của giám đốc kỹ thuật, quyền phủ quyết của chủ tịch và quy trình thẩm tra pháp lý, thương mại, đạo đức đối với mọi ứng viên trước khi đàm phán.
Dự án phục hưng phải tồn tại độc lập với Maldini, Leonardo, Pirlo hay bất kỳ HLV nào. Con người có thể thay đổi, nhưng tiêu chuẩn, mục tiêu và con đường phát triển phải được bảo vệ.
Bóng đá Ý đã nhiều lần thay HLV, thay chủ tịch và mời những biểu tượng trở lại. Điều họ chưa làm được là xây dựng một hệ thống đủ mạnh để không sụp đổ theo sự ra đi của một cá nhân.
Maldini từ chức khiến bóng đá Ý mất thêm một tên tuổi lớn. Nhưng thất bại nghiêm trọng hơn là FIGC đã để một dự án mang tầm World Cup 2030 tan vỡ ngay ở quyết định đầu tiên.
Không ai lớn hơn dự án. Một dự án chỉ thật sự tồn tại khi quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc điều hành được xác định trước khi những tên tuổi lớn bước vào.
Mancini trở lại, Ranieri thay Maldini
Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) bổ nhiệm Roberto Mancini trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau giai đoạn dẫn dắt từ năm 2018 đến 2023, đồng thời đưa Claudio Ranieri giữ chức giám đốc kỹ thuật thay Paolo Maldini. Mancini từng giúp tuyển Ý vô địch Euro 2021 nhưng không thể giành vé dự World Cup 2022. Trong khi đó, Ranieri, HLV tạo nên kỳ tích cùng Leicester City năm 2016, sẽ phụ trách chiến lược phát triển bóng đá đỉnh cao. Bộ đôi giàu kinh nghiệm được kỳ vọng giúp bóng đá Ý sớm ổn định sau biến động nhân sự. Tuy nhiên, việc thay người chưa đồng nghĩa giải quyết tận gốc khủng hoảng. FIGC vẫn cần làm rõ quyền hạn giữa HLV trưởng, giám đốc kỹ thuật và ban lãnh đạo để tránh những xung đột trong quá trình điều hành.