Messi gặp Tây Ban Nha: Chủ nghĩa cá nhân đấu Tinh thần tập thể
Có những môn thể thao thuần đồng đội. Có những môn thể thao thuần cá nhân. Và có những môn thể thao pha trộn hai yếu tố đó, ở khoảng giữa hai thái cực đó, mà sự căng thẳng giữa tập thể và cá nhân lại là điều hấp dẫn nhất, bóng đá là môn như vậy.
Bóng đá dung hòa được cả tập thể lẫn cá nhân
Một số môn thể thao rõ ràng là thể thao đồng đội đến mức không có dư địa để bất kì người chơi nào thể hiện tài nghệ cá nhân. Bạn sẽ không bao giờ đọc bảng xếp hạng vận động viên trên báo cho môn chèo thuyền hoặc bơi nghệ thuật. Đã vào đội chèo thuyền thì bạn phải chèo như những người khác. Nếu bạn chèo khác đi, nó không tạo ra sự ngoạn mục đẹp mắt nào, thành tích chung cả đội còn tệ đi.
Có một số môn thể thao, ví dụ như golf hay quần vợt đánh đơn, dựa hoàn toàn vào khả năng cá nhân, không có sự phối hợp nào trong môn chơi này.
Bóng đá là pha trộn giữa tập thể và cá nhân. Sự gắn kết của tập thể hòa với tài năng nổi trội của một vài cá nhân. Hòa theo tỉ lệ nào thì rất khó định lượng. Có vô số ví dụ về những đội bóng thất bại dù sở hữu rất nhiều tài năng. Và ngược lại, những đội bóng vượt trội so với kì vọng nhờ sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa một tập thể gồm những cá nhân trung bình.

Điều cơ bản để xây dựng một đội bóng vô địch World Cup là một tập thể các cầu thủ hàng đầu. Chưa từng có đội nào giành chức vô địch mà không có vài cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình xuất phát.
Những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu đó đôi khi là biểu tượng đại diện cho một tập thể, mà khi nhắc đến tập thể đó thì không thể bỏ cá nhân này ra. Giống như một dấu hiệu thêm vào để dễ nhận biết hơn. Khi ta nghe người khác nói “Argentina chơi hay thật”, phản xạ của ta là “Argentina nào? Argentina của Maradona hay Argentina của Messi?”
Trong lịch sử, các trận chung kết World Cup từng được ví như Beckenbauer đấu với Cruyff (1974), Baggio đấu với Romario (1994).
Nhưng riêng trận chung kết đêm nay thì có tính chất hơi khác: Đó là Messi đấu với Tây Ban Nha. Chủ nghĩa cá nhân đấu với Tinh thần tập thể.
Đề cao tập thể là truyền thống của Tây Ban Nha
Gọi như vậy, không có nghĩa là nói Tây Ban Nha không có cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng họ không phụ thuộc vào một vài cá nhân. Ngôi sao sáng giá nhất của họ, Lamine Yamal, đã có một giải đấu khá im lặng, thỉnh thoảng có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng và không có pha kiến tạo nào. Hai tiền đạo thường xuyên đá chính khác, Baena và Oyarzabal, không phải là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Các tiền vệ của họ đều có những trận đấu nổi bật, và cũng có những trận đấu khá mờ nhạt.
Nhưng Tây Ban Nha hoạt động hiệu quả bởi vì họ luôn tuân thủ hệ thống. Mọi người đều biết vai trò của mình. Không ai làm việc theo ý riêng. Bóng đá Tây Ban Nha là như vậy trong nhiều năm nay. Cho dù đó là đội một, đội dự bị, đội tuyển nữ hay một trong các đội trẻ khác nhau, Tây Ban Nha đề cao tinh thần tập thể, hi sinh mong muốn cá nhân để cống hiến cho toàn đội.
Điểm nổi bật trong chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Pháp, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước vòng bán kết, chính là cách Tây Ban Nha sử dụng các hậu vệ cánh trong những pha dâng cao tấn công.

Trong khi các tiền đạo của Pháp coi các hậu vệ cánh như những người hỗ trợ, thực hiện những pha chạy chỗ đánh lạc hướng để tạo thời gian và không gian cho đồng đội, thì các tiền đạo của Tây Ban Nha lại xem các hậu vệ cánh như những người ngang hàng: Một phần thiết yếu của đội bóng, xứng đáng được chuyền bóng, được hỗ trợ. Chiến thắng của Tây Ban Nha được ấn định khi hậu vệ phải Porro phối hợp một chạm với số 10 Olmo để thoát xuống phía sau hàng phòng ngự và ghi bàn. Có cảm giác như, trong đội tuyển Pháp, cầu thủ số 10 sẽ cố gắng tạo ra một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ dẫn đầu ở các hạng mục thống kê quan trọng, trải đều trên bộ ba tiền đạo của họ. Oyarzabal có nhiều cú sút trúng đích nhất (11), Yamal thực hiện nhiều pha rê bóng nhất (49), Baena tạo ra nhiều cơ hội nhất (10).
Trong khi đó ở đội tuyển Argentina, người dẫn đầu ở ba hạng mục đó là Messi (18), Messi (41) và Messi (25).
Argentina luôn xây dựng trên một cá nhân xuất sắc
Tương tự như trên, ví đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết là “chủ nghĩa cá nhân” không có nghĩa là Argentina chỉ có mỗi Messi chơi bóng. Nhưng thật sự, Messi để lại dấu ấn quá nhiều lên đội bóng này, y như Maradona với đội tuyển Argentina năm 1986. Ba hạng mục thống kê nêu trên một phần nói lên điều đó.
Đội năm 1986 từng được gọi là “Maradona cộng với 10 cầu thủ khác” thì đội bóng năm 2022 và cả bây giờ là năm 2026 cũng có thể được gọi là “Messi cộng với 10 cầu thủ khác” mà không có nhiều người phản đối. 1 cá nhân dẫn dắt 10 cầu thủ, và 10 cầu thủ kia sẵn sàng phục vụ 1 cá nhân vô điều kiện. Ba kì World Cup mà Argentina vô địch vào năm 1978, 1986, 2022 đều có bóng dáng rất lớn của các số 10: Kempes, Maradona, Messi.
Ở tuổi 39, Messi không còn sở hữu đôi chân sung sức như xưa, mọi người đều hiểu rằng Messi cần phải điều tiết năng lượng và thư giãn khi không có bóng. Do đó, tiền đạo đá cặp cùng Messi, thường là Alvarez, thường lùi sâu hơn anh, về hẳn tuyến giữa để kèm tiền vệ phòng ngự của đối phương.
Trong tấn công, Argentina luôn cố gắng đưa bóng đến cho Messi bất cứ khi nào có thể, vào những thời điểm mà các tiền đạo khác nên tự mình dứt điểm thì hơn. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Messi lại giành chức vô địch World Cup”, người đá cặp với anh trên hàng công là Alvarez nói sau khi bàn thắng tuyệt vời của anh giúp Argentina thắng trận tứ kết căng thẳng trước Thụy Sĩ. “Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến đối với anh ấy”. Đó là cách bóng đá Argentina vận hành.

Điều kì lạ là bóng đá ngày càng ít đề cao chủ nghĩa cá nhân và nghiêng về chủ nghĩa tập thể hơn qua các thập kỉ, trong khi truyền thông lại tập trung ngày càng nhiều vào các cầu thủ hơn là các đội bóng.
World Cup lần này nổi bật nhờ sự góp mặt của các ngôi sao, nhưng một số phân tích về các đội bóng lại có phần đơn giản hóa vấn đề. Cape Verde không chỉ mạnh mẽ nhờ thủ môn Vozinha, họ có lối chơi tổ chức tốt và kĩ thuật ấn tượng. Bồ Đào Nha không chỉ gây thất vọng vì Ronaldo, dường như không có bộ phận nào trong đội hoạt động trơn tru.
Điều tuyệt vời là cả hai phương pháp “tinh thần tập thể” và “chủ nghĩa cá nhân” đều khả thi. Tây Ban Nha là nhà vô địch châu Âu. Argentina là nhà vô địch Nam Mỹ. Tinh thần đồng đội thường có vẻ là cách tiếp cận thành công và bền vững hơn trong kỉ nguyên bóng đá hiện đại. Nhưng khi ngôi sao của đối thủ là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.


.jpg)