Mùa xuân chung cho 8 tỉ trái tim
Chúc mừng năm mới. Chúc cho mùa xuân chung của chúng ta mãi xanh, mãi ấm, mãi chứa được cả đất trời trong một cái ôm thật chặt.
Hầu hết chúng ta chỉ quen với mùa xuân của riêng mình: Tết Ta. Tết Ta với hoa mai hoa đào, với bánh chưng bánh tét, với tiếng trẻ con xin tiền mừng tuổi.
Nhưng tĩnh lại một chút, ta sẽ nhận ra: tháng Giêng là “tháng ăn chơi toàn cầu” với 8 tỉ trái tim, với gần 50 lễ hội mùa xuân khác nhau đồng loạt nở rộ. Tất cả đều nói cùng một thứ ngôn ngữ: ngôn ngữ của sự tái sinh.
Nở rộ lễ hội Xuân
Người Iran gọi mùa xuân của họ là Nowruz. Hai tuần trước ngày xuân phân, họ đã gieo hạt lúa mì, hạt đậu lăng vào đĩa sứ để mầm xanh kịp nhú đúng giờ phút Trái Đất nghiêng mình cân bằng giữa ngày và đêm. Bàn thờ Haft-sin bày bảy thứ bắt đầu bằng chữ “sin” trong tiếng Ba Tư: tỏi cho sức khỏe, táo cho sắc đẹp, tiền xu cho thịnh vượng, và trên hết là Sabzeh – mầm xanh tượng trưng cho sự sống trở lại. Khi kim đồng hồ điểm đúng 3 giờ 17 phút sáng ngày xuân phân, cả nước Iran cùng nhảy qua đống lửa, hát “Màu đỏ của lửa, trao cho ngươi, màu vàng của bệnh tật, trao lại cho ta”. Lửa cháy khắp ngõ ngách Tehran, từ cao nguyên đến bờ vịnh Ba Tư, như thể cả dân tộc đang cùng tắm một lần để gột rửa năm cũ.
Cùng giờ ấy, ở thành phố Holi cổ kính bên dòng Yamuna, Ấn Độ, hàng triệu người đang ném bột màu vào nhau. Họ gọi đó là Lễ hội Màu sắc, nhưng thực chất là lễ hội của sự tha thứ: mọi người được phép tạt nước, ném bột vào bất kỳ ai, kể cả người lớn tuổi nhất, quyền quý nhất. Đến tối, mọi người ôm nhau giữa đống màu loang lổ, không còn phân biệt giai cấp, tôn giáo, giàu nghèo. Chỉ còn lại những gương mặt lấm lem hạnh phúc, như trẻ thơ vừa được sinh ra lần nữa.

Ở Nhật, mùa xuân lại rất lặng lẽ. Người ta không đốt pháo, không lì xì, chỉ lặng lẽ ngồi dưới tán anh đào, uống rượu sake ấm, ngắm những cánh hoa rơi chậm như tuyết. Họ gọi đó là Hanami – “ngắm hoa”. Ở Kyoto cách đây 7 năm, tôi gặp một ông già người Nhật ngồi ngắm hoa rơi như thế. Ông kể với tôi: “Mỗi năm hoa nở rồi tàn chỉ trong mười ngày. Ta ngồi đây để nhớ rằng đời người cũng ngắn ngủi như thế. Vì ngắn ngủi nên phải trân quý”.
Còn ở nước Nga rộng lớn, khi những ngày đông dài nhất vừa qua đi, người ta đón mùa xuân bằng lễ Maslenitsa – tuần lễ của mặt trời và những chiếc bánh blinư vàng rụm. Blinư là bánh tráng mỏng làm từ bột kiều mạch, nướng trên chảo nóng, rồi ăn kèm váng sữa chua (сметана) béo ngậy, trứng cá hồi đỏ, hoặc chỉ đơn giản là một thìa mật ong rừng. Người Nga bảo: blinư tròn và vàng như mặt trời, ăn blinư là mời mặt trời trở lại, đuổi cái lạnh âm 20 độ ra khỏi xương tủy. Suốt bảy ngày, cả nước nướng blinư, kéo xe trượt tuyết, đốt bù nhìn rơm khổng lồ hình bà Đông, rồi cùng hát vang giữa quảng trường Đỏ: “Mùa đông đi đi, mùa xuân ơi về mau!” Trẻ con được mẹ bế lên vai, tay cầm blinư nóng hổi, mắt sáng rực nhìn lửa cháy – cũng giống như trẻ con Việt Nam cầm cây pháo bông đêm giao thừa.

Cùng khoảng thời gian ấy, chỉ cách chúng ta vài trăm cây số về phía Tây Nam, cả vùng Đông Nam Á Phật giáo lặng lẽ đón mùa xuân bằng một đêm trăng rằm lung linh nhất: Makha Bucha. Khi trăng tháng Ba theo Phật lịch vừa tròn vành vạnh (trùng với rằm Nguyên Tiêu), hàng triệu người Thái, Lào, Campuchia, Myanmar mặc áo trắng tinh, tay cầm ba nén hương, một bông sen, một ngọn nến, đổ về chùa. Họ đi nhiễu tháp ba vòng, rồi cùng thả đèn trời mang theo lời nguyện bình an.

“Gói bánh chưng là gói cả đất trời vào lòng”
Vậy mùa xuân Việt Nam nằm ở đâu trong bản giao hưởng 8 tỉ người ấy?
Chúng ta không có lửa Nowruz, không có bột màu Holi, không có rượu sake dưới hoa anh đào, cũng không có blinư vàng rụm giữa tuyết trắng. Chúng ta có một thứ mà hiếm dân tộc nào có: một nghi thức gói cả trời đất vào một chiếc bánh vuông nhỏ xíu.
Bánh chưng, bánh tét không chỉ là món ăn. Đó là một tuyên ngôn triết học được gói bằng lá dong. Gạo nếp trắng là tinh hoa của đất, đậu xanh vàng là tinh hoa của cây, thịt mỡ là tinh hoa của loài vật, hạt tiêu đen là chút cay đắng không thể thiếu của cuộc đời. Tất cả được gói trong lớp lá xanh của thiên nhiên, buộc bằng dây lạt mềm mại của tình người, rồi đem nấu bằng lửa – thứ mà loài người đã mất hàng triệu năm mới chế ngự được. Khi nồi bánh sôi, cả vũ trụ như thu nhỏ lại trong cái bếp nhỏ giữa nhà. Mẹ tôi bảo: “Con ơi, gói bánh chưng là gói cả đất trời vào lòng mình để nhớ mình là ai”.
Trong khi nhiều dân tộc chọn lửa, chọn màu sắc, chọn hoa, chọn mặt trời để biểu tượng cho sự tái sinh, thì người Việt chọn một hành động cực kỳ đời thường: nấu ăn. Chúng ta biến việc nuôi sống bản thân thành nghi lễ thiêng liêng nhất. Đó là một cách nhìn rất Việt Nam: cái cao cả nằm trong cái bình dị, cái vĩnh cửu nằm trong cái phù du, cái toàn cầu nằm trong cái địa phương.

Càng đi nhiều tôi càng thấy, Tết Việt không chỉ là Tết của người Việt. Nó là một đóng góp đặc sắc vào mùa xuân chung của nhân loại: nhắc nhở rằng sự tái sinh không cần phải ồn ào, không cần phải lộng lẫy. Đôi khi chỉ cần một nồi nước đang sôi, một vòng tay quây quần, một câu chúc “Năm mới mạnh khỏe, bình an” là đủ để cả thế giới biết rằng mình vẫn đang sống.
Ba năm trước, hai cô gái mười tám đôi mươi người Nga tới Hà Nội học tiếng Việt vào đúng 26 Tết. Trời rét, không chăn áo ấm, hàng quán đóng cửa, các cô suýt khóc trong cảnh bơ vơ ấy, nhưng rất may cộng đồng người Việt nói tiếng Nga tại Hà Nội đã mời các cô về nhà ăn Tết cùng. Tết qua, tôi nhận được bưu thiếp in mùa đông xanh biếc của Nga từ một trong hai cô: “Cảm ơn Tết Việt Nam đã dạy cháu biết gia đình không chỉ là người cùng máu mủ. Gia đình là tất cả những ai cùng ngồi quanh một nồi nước sôi vào đêm giao thừa”.
Tôi giữ tấm thiệp ấy bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả hoa đào đang nở và tuyết đang rơi ngoài kia. Hai mùa xuân, hai nền văn hóa, hai màu sắc, nhưng cùng một hơi thở.
Xuân này, dù bạn đang ở đâu, đang đón mùa xuân bằng cách nào, xin hãy nhớ: có tám tỉ người bạn đang cùng bạn nhắm mắt lại một giây, hít thật sâu hương vị của sự sống mới, rồi mỉm cười mở mắt ra nhìn thế giới.
Và ở đâu đó, rất gần, có một nồi bánh chưng đang sôi vì bạn.
Chúc mừng năm mới. Chúc cho mùa xuân chung của chúng ta mãi xanh, mãi ấm, mãi chứa được cả đất trời trong một cái ôm thật chặt.