Văn hóa - Đời sống

Mưu sinh mùa nước nổi An Giang: Vui ít, buồn nhiều!

Tô Văn 17/09/2025 11:12

Hằng năm, cứ đến tháng 7, nước từ thượng nguồn sông Mê kông đổ về khu vực ĐBSCL, tới cuối tháng 11 nước lại rút. Tỉnh An Giang nằm ở cuối nguồn nên được hưởng lợi nguồn phù sa, cá nước ngọt.

Hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ kiếm 100.000 đồng

Trưa 16.9. tại vùng biên giới xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, phóng viên Một Thế Giới theo chân ông Trần Văn Cải ra cánh đồng nước, kéo tay lưới đón luồng cá, tôm. Người đàn ông hơn 80 tuổi vẫn nhanh nhẹn. Ông bơi xuồng, giăng lưới, đổ cá, lựa cá thành thạo.

Kéo hết tay lưới lần thứ 8… ông Cải thở dài vì tay lưới chỉ có vài mớ cá lòng tong, cá tạp.

“Hôm nay, thu hoạch cá chắc chỉ bằng một nửa so với trưa hôm qua”, ông Cải trầm ngâm. Mấy chục năm ở xã Vĩnh Xương, ông Cải chưa thấy năm nào nước lũ trên đồng lại ít cá, tôm đến vậy (?!).

2 ngư
Hằng năm, cứ đến tháng 7, nước từ thượng nguồn sông Mê kông đổ về khu vực ĐBSCL, tới cuối tháng 11 nước lại rút - Ảnh: Tô Văn

Trời bắt đầu nổi gió, mưa nặng hạt dần. Chiếc xuồng nhỏ chứa vài kg cá tạp lại tiếp tục di chuyển tròng trành trong cơn mưa. Ông Cải vốn trầm tính, cứ lầm lũi nghĩ tới ngày mai sẽ không đủ tiền để mua gạo.

“Mùa lũ hễ mưa là có gió, đồng nước cũng nổi sóng như biển khơi. Nhớ năm trước, trời chuyển mưa là tôi nhanh chóng ra về tránh trú chứ không dám làm ráng như bây giờ”, ông Cải nói.

1 ngư
Một hoạt động đánh bắt thủy sản mùa nước nổi - Ảnh: Tô Văn

Không phải tự nhiên mà lão nông này lâm cảnh khó khăn như vậy. Các năm trước, ông Cải rất kinh nghiệm và giỏi thả lưới. Thậm chí, nhiều người quen biết còn gán cho ông cái biệt danh “vua kéo lưới”.

Bây giờ, mọi sự am hiểu về con nước, về hướng đi của bầy cá, kinh nghiệm đón bắt cá của ông Cải không giúp được gì. Ông Cải chỉ còn biết buông lời than sau những ngày tháng mưu sinh thất bát. Ông Cải nói trên cánh đồng, cá thật sự ít nên không có cách nào cứu vãn.

8 ngư8
Trời bắt đầu nổi gió, mưa nặng hạt dần. Chiếc xuồng nhỏ của ông Cải chứa vài kg cá tạp lại tiếp tục di chuyển tròng trành trong cơn mưa - Ảnh: Tô Văn

Hơn 5 tiếng mưu sinh, ông Cải từ đồng nước trở về con đê quen thuộc. Đó là khu vực đê cao được đổ bê tông, người dân và thương lái cùng hẹn đến để mua bán tôm cá.

Vét hết mọi thứ có thể bán được, ông Cải thu về vỏn vẹn 100.000 đồng. Lão nông chỉ biết thở dài, ngồi châm điếu thuốc. Một lúc sau, ông Cải xuống xuồng rời đi, mất hút trên cánh đồng. “Ông Cải giỏi nghề thế mà còn không có ăn, chúng tôi thì đành chịu”, một người đàn ông đang hái rau muống nói vọng lại khi phóng viên bắt chuyện.

Ngư dân “Vui ít, buồn nhiều”

Trước kia, người dân sống ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu như xã Vĩnh Xương, Nhơn Hội, An Phú, Khánh Bình, phường Nhơn Hưng, Tân Châu... có kinh nghiệm lâu năm quan sát hiện tượng tự nhiên, đoán được lượng cá, tôm nhiều hay ít.

Nhưng sau này, bởi thời tiết ngày càng thất thường, lượng người đánh bắt thủy sản quá đông nên những phỏng chừng đó trở nên lạc hậu.

4 ngư4
Hơn 1 tháng nay, ngày nào gia đình ông Tấn cũng thức dậy và ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch dớn - Ảnh: Tô Văn

Ngư dân Nguyễn Văn Tấn (ngụ phường Nhơn Hưng, tỉnh An Giang) chỉ cánh đồng xa xa bảo: “Hơn 1 tháng nay, ngày nào tôi cũng thức dậy và ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch tôm, cá từ 12 cái dớn đã đặt sẵn trước đó (dớn là một loại dụng cụ bắt cá hình nón, có miệng rộng và phần đuôi hẹp. Dớn sẽ dẫn dụ cá nhỏ, đặc biệt là cá linh, chui vào bên trong và không thể thoát ra ngoài, giúp ngư dân thu hoạch cá hiệu quả trong mùa nước nổi –PV).

Vùng này là vậy, cứ cánh đồng nào ngập nước thì ai đến trước lựa vị trí tốt giăng lưới, đặt dớn, người đến sau kiếm chỗ khác. Cứ mùa nước về, ngư dân hồi hộp vì không biết nước năm nay thế nào, bởi nước kém cá tôm giảm theo.

Năm nào nước nổi tràn vào đồng ngập sâu từ 2,5m ngư dân vui lắm, vì nghĩ lúc này sẽ nhiều tôm, cá. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay đánh bắt lượng thủy sản quá ít nên chúng tôi cảm thấy vui ít mà buồn thì nhiều hơn”, ông Tấn nói.

6 ngư6
Hơn 1 tháng nay đánh bắt lượng thủy sản quá ít nên ngư dân cảm thấy " vui ít mà buồn thì nhiều hơn" - Ảnh: Tô Văn

Tương tự, ông Trần Văn Tài (53 tuổi, ngụ cùng địa phương với ông Tấn), sau nhiều năm làm phụ hồ, người đàn ông này quyết tâm chuyển nghề khi mùa lũ 2025 cận kề. Không còn đủ sức để khuân vác bê tông, ông nghĩ việc mưu sinh từ đồng lũ sẽ nhẹ nhàng, phù hợp hơn.

Tháng 7 vừa rồi, ông Tài vay mượn gần 15 triệu đồng để mua chiếc xuồng nhỏ và 100 lợp đặt cua. Khi trung tuần tháng 9, con nước đục màu phù sa từ Campuchia tràn vào cánh đồng. Ông Tài và đứa con gái hàng ngày đến các khu vực trũng nhất để đặt lợp.

Mưu sinh mùa nước nổi An Giang: ‘Vui ít, buồn thì nhiều’ - Clip Tô Văn

10 ngày đầu, số cua bắt được chỉ đủ dùng cho 5 người trong gia đình lão nông này. Nghĩ lạc quan, ông Tài cho rằng có thể cách đặt lợp chưa đúng nên thu hoạch được ít.

Rồi ông nhờ những người thạo nghề đi cùng vài chuyến, nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Nhiều người nói với ông, do quá nhiều người đánh bắt thì làm gì còn cua mà đặt lợp.

Như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng không còn sự lựa chọn khác, ông Tài vẫn phải băng đồng với những chiếc lợp cua. Để cứ 2-3 ngày, ông lại thu lợp một lần, kiếm được khoảng 100.000 đồng.

“Tôi là lao động chính, duy nhất trong gia đình. Con gái thì li dị với chồng lại đang thất nghiệp và 2 cháu ngoại của tôi cùng đang tuổi ăn, tuổi học. Gia cảnh khó khăn lại chồng khó khăn. Nếu tôi nghỉ đi đặt lợp cua là nhà tôi đói”, lão nông kể.

7 ngư7
Chị Hướng đang lựa, cá, cua, ốc, tép - Ảnh: Tô Văn

Quay trở lại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang, tấp vào một điểm thu mua cá, cua, ốc, thấy cảnh mua bán thật rộn ràng. Cân xong, từng tốp người - đa phần là phụ nữ - nhanh nhạy dùng rổ xúc cá, cua, ốc kiếm tiền công.

Chị Hướng (người làm công tại vựa cá, cua, ốc) chia sẻ: “Lượng cá, cua, ốc năm nay ít hơn năm rồi. Vì vậy, một ngày tôi lựa cá, cua, ốc được chủ vựa trả công từ 80.000- 150.000 đồng. Dù tiền công thấp hơn chút đỉnh so với năm rồi nhưng ai cũng vui vì kiếm được chút tiền để mua gạo, lo con đi học”. chị Hướng bộc bạch.

Theo chị Hướng, nhờ con ốc, con cua mà phụ nữ vùng nông thôn có việc làm ổn định trong những ngày nông nhàn chờ nước rút. Đầu mùa là cá linh non, cua ốc nhưng đến cuối mùa nước rút, cá linh, cá chốt lớn nên các cơ sở làm mắm thu mua về. Lúc đó, các chủ vựa lại thuê người cắt đầu cá để ủ làm mắm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mekong đổ về nhiều, trong tuần đầu tháng 9.2025, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Khánh An và Châu Đốc mực nước trên các sông, kênh lên nhanh.

Mực nước tại các trạm đầu nguồn ngày 11.9 đo được như sau: trên sông Tiền tại Tân Châu, mực nước lũ đạt mức 3,34m, cao hơn so với cùng cùng kỳ năm 2024 gần 1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc, mực nước lũ đạt mức 2,96m, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 0,60m.

Tại công Tha La và cống Trà Sư khu vực thương lưu, mực nước đo được vào ngày 11.9 đã đạt 2,36m và 2,45, cao hơn hạ lưu từ 1,58m đến 1,67m.

Dự báo, mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long, khu vực hạ nguồn, khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên những ngày tới sẽ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 từ 65-110 cm, xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 10-35cm; mực nước thấp nhất khu vực hạ nguồn cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 từ 30-90 cm.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mưu sinh mùa nước nổi An Giang: Vui ít, buồn nhiều!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO