Người mẫu ứng tuyển làm gương mặt cho các vụ lừa đảo AI: ‘100 cuộc gọi video mỗi ngày’
Hàng tá kênh Telegram mà WIRED xem xét có đăng các tin tuyển dụng “người mẫu gương mặt AI”. Những người phụ nữ nhận được các công việc này nhiều khả năng đang bị sử dụng để lừa đảo.
Khi nộp đơn xin việc, Angel luôn nhấn mạnh khả năng ngoại ngữ của mình. “Tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy, nói tiếng Trung tốt, đồng thời cũng nói được tiếng Nga và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ”, cô gái Uzbekistan 24 tuổi đầy quyến rũ nói trong một video selfie gửi cho nhà tuyển dụng. Angel cho biết cô vừa đến thành phố Sihanoukville (Campuchia) trong ngày hôm đó và sẵn sàng bắt đầu làm việc ngay lập tức.
Tuy nhiên, những kỹ năng ngôn ngữ ấn tượng này nhiều khả năng đã được sử dụng trong các vụ lừa đảo “mổ lợn” (pig-butchering) tinh vi nhắm vào người Mỹ. Thay vì ứng tuyển công việc văn phòng thông thường, Angel nộp đơn để làm “người mẫu gương mặt AI”, ngồi trước máy tính cả ngày và thực hiện các cuộc gọi video deepfake nhằm thao túng các nạn nhân tiềm năng của các vụ lừa đảo. Trong hồ sơ ứng tuyển, cũng yêu cầu chiều cao và cân nặng, Angel cho biết cô đã có “1 năm làm người mẫu AI”.
Angel không phải là trường hợp duy nhất theo đuổi công việc này. Tạp chí WIRED (Mỹ) đã xem xét hàng tá video tuyển dụng và tin đăng việc làm trên Telegram, cho thấy nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine, Belarus và nhiều quốc gia châu Á, đang nộp đơn để trở thành “người mẫu AI” hoặc “người mẫu gương mặt thật” tại Campuchia và các nước Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á đã trở thành nơi tập trung các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp khổng lồ, nơi hàng nghìn nạn nhân buôn người bị giam giữ và bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hay tình cảm trực tuyến.
Ngoài việc dụ dỗ người khác đến làm việc trong các khu lừa đảo, những tổ chức tội phạm công nghệ cao trị giá hàng tỉ USD này còn thu hút cả những người chủ động tìm kiếm việc làm trong hệ thống đó.
“Khoảng một năm trở lại đây, họ cũng tuyển người làm người mẫu AI. Họ sẽ cung cấp phần mềm để bạn hoán đổi khuôn mặt bằng AI và thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm”, anh Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu), Giám đốc tổ chức Chống Lừa Đảo, tiết lộ.
Hiện theo dõi hoạt động của các khu lừa đảo và hỗ trợ nạn nhân, Hiếu PC cho biết anh đã xác định khoảng hai tá kênh Telegram có đăng tuyển người mẫu AI trong khu vực Đông Nam Á. Humanity Research Consultancy, một tổ chức chống buôn người, cũng theo dõi những người nộp đơn trên Telegram cho các công việc “người mẫu” và “người mẫu AI” tại các “thành phố lừa đảo khét tiếng”, gồm cả hồ sơ của Angel.

Sự gia tăng của các “người mẫu AI” diễn ra trong bối cảnh tội phạm mạng đang ngày càng áp dụng AI và sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt như một phần các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Thông thường, kẻ lừa đảo sẽ dùng danh tính giả để tiếp cận nạn nhân tiềm năng trên mạng xã hội hoặc các nền tảng nhắn tin. Chúng thường sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng hoặc những người đàn ông, phụ nữ hấp dẫn để dụ dỗ nạn nhân trò chuyện.
Sau khi liên lạc được, kẻ lừa đảo sẽ liên tục thể hiện sự quan tâm để xây dựng mối quan hệ, trước khi cố gắng lấy tiền của nạn nhân.
Trong một số trường hợp, nhiều người có thể cùng điều khiển tài khoản của kẻ lừa đảo và nhắn tin với nạn nhân dưới cùng một danh tính giả. Nếu nạn nhân yêu cầu gọi video, chẳng hạn để kiểm tra xem người đang nói chuyện có phải là thật hay không, thì lúc đó các cuộc gọi deepfake và những người mẫu có khuôn mặt bị hoán đổi sẽ được sử dụng. Một số trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á thậm chí có các “phòng AI” chuyên thực hiện các cuộc gọi như vậy.
Yêu cầu làm việc rất khắc nghiệt
Các tin tuyển dụng “người mẫu AI” hoặc “người mẫu thật” mà WIRED xem xét cho thấy yêu cầu làm việc rất khắc nghiệt, thời gian nghỉ ngơi rất ít và lịch làm việc dày đặc. Các tin đăng thường do quản trị viên kênh Telegram đăng tải, không có thông tin liên hệ cụ thể hay đề cập người lao động sẽ làm việc cho tổ chức nào. Một bài đăng tuyển dụng với hợp đồng sáu tháng cho biết người được tuyển phải gửi ảnh hằng ngày, thực hiện các cuộc gọi video và thoại, đồng thời tạo tin nhắn âm thanh và video. “Khoảng 100 cuộc gọi video mỗi ngày”, theo bài đăng.
Một số bài đăng khác đề cập 150 cuộc gọi mỗi ngày. “Có thể sử dụng bộ lọc, nhưng phải đảm bảo hình ảnh trông thực tế. Cho phép video quay trực tiếp; không được dùng tóc giả”, một quảng cáo khác ghi rõ. Đổi lại, người làm việc được cho là chỉ có một ngày nghỉ hoàn toàn và bốn nửa ngày mỗi tháng.
Một quảng cáo khác ghi giờ làm việc từ 22 giờ đêm đến 10 giờ sáng tại Campuchia và ưu tiên người có “giọng phương Tây”. Một tin tuyển dụng còn ghi rõ: “Công ty sẽ giữ hộ chiếu của bạn để xử lý visa và giấy phép lao động”. Việc giữ hộ chiếu là một trong những cách phổ biến để các tổ chức lừa đảo giam giữ người lao động.
Dù có vài người đàn ông ứng tuyển vào các vị trí “người mẫu AI”, nhưng phần lớn các đơn xin việc mà WIRED thấy đều đến từ các phụ nữ trẻ, chủ yếu ở độ tuổi đầu 20. Ứng viên được yêu cầu gửi video ngắn giới thiệu bản thân, mô tả kinh nghiệm và kỳ vọng công việc, cùng ảnh cá nhân. Một số còn phải cung cấp tình trạng hôn nhân và tình trạng tiêm chủng.
Một người nói trong video tuyển dụng: “Trong hơn ba năm, tôi đã làm việc với các công ty Trung Quốc trong nhiều dự án khác nhau, gồm thị trường chứng khoán, tiền mã hóa và câu chuyện tình yêu”. Một người khác nói: “Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi giỏi giao tiếp với khách hàng. Tôi thuyết phục họ đầu tư bằng các kỹ thuật riêng và thảo luận về lợi ích của giao dịch vàng”.
Các video ứng tuyển không chứa tên đầy đủ hoặc thông tin liên hệ, nên WIRED không thể liên hệ trực tiếp với những người nộp đơn.

Theo Humanity Research Consultancy, một số ứng viên người mẫu yêu cầu mức lương lên tới 7.000 USD mỗi tháng. Họ cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể về điều kiện làm việc, nhiều trong số đó có thể không dành cho những nạn nhân bị buôn người vào các khu lừa đảo. Một phụ nữ yêu cầu có phòng riêng và “được ra ngoài”. Người khác yêu cầu “được về nhà vào ngày nghỉ” và có “máy giặt riêng”.
Tuy một số người mẫu được tuyển vào làm việc và có thể được tự do hơn so với nạn nhân buôn người, bà Ling Li cho biết họ vẫn có thể phải đối mặt với sự đối xử khắc nghiệt từ cấp trên. Ling Li là đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận EOS Collective chuyên hỗ trợ nạn nhân ngành công nghiệp lừa đảo.
“Một nạn nhân châu Âu nói với chúng tôi rằng anh ta thấy một số người mẫu Ý trong khu của mình, nhưng không thể biết họ có ở đó tự nguyện không, vì họ bị đánh trước mặt anh ta. Cũng có cả quấy rối tình dục”, bà nói.
WIRED đã gửi cho Telegram danh sách khoảng hai tá kênh tuyển dụng đăng quảng cáo tìm người mẫu AI cùng các vị trí khác trong những tháng gần đây. Telegram dường như không gỡ bỏ các kênh này. Tuy nhiên, một người phát ngôn Telegram cho biết chính sách của dịch vụ là không cho phép các hoạt động liên quan đến lừa đảo.
“Những nội dung khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho lừa đảo bị cấm rõ ràng theo điều khoản dịch vụ của Telegram và sẽ bị gỡ bỏ khi được phát hiện. Trong những trường hợp như vậy, có thể tồn tại những lý do hợp pháp khiến một người cung cấp hình ảnh của mình, vì vậy nội dung cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể”, người phát ngôn của Telegram cho hay.
Phần lớn các tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển trên Telegram không trực tiếp nhắc đến công việc lừa đảo, nhưng có nhiều dấu hiệu đáng ngờ, theo anh Hiếu PC.
“Tại sao cần người mẫu AI? Đó là câu hỏi đầu tiên”, anh Hiếu PC nói. Các dấu hiệu khác bao gồm địa điểm tuyển dụng nằm ở những khu vực nổi tiếng là trung tâm lừa đảo thuộc Campuchia, lời hứa mức lương cao bất thường so với khu vực và yêu cầu thường xuyên về kỹ năng tiếng Trung.
Các quảng cáo và video ứng tuyển cũng sử dụng ngôn ngữ gắn chặt với hoạt động lừa đảo, theo các nhà nghiên cứu và đánh giá của WIRED. Ví dụ như việc thường xuyên nhắc đến “khách hàng” - thuật ngữ mà các tổ chức lừa đảo dùng thay cho “nạn nhân” - cùng với việc thường xuyên đề cập đến đầu tư tiền mã hóa hoặc giao dịch vàng.
Một người tự nhận đã làm “người mẫu AI” và “người mẫu gương mặt thật” trong 18 tháng nói công việc trước đây của mình là thuyết phục người khác đầu tư: “Tôi thực sự biết cách giao tiếp tốt với khách hàng, khiến họ tin tưởng chúng tôi, gửi cho họ những bức ảnh đẹp và khiến họ cười”.
Tuy nhiên, một số bài đăng còn rõ ràng hơn, chẳng hạn ghi thị trường việc làm mà ứng viên đang xin là “lừa đảo tình cảm”. Một bài đăng khác mô tả về kinh nghiệm làm việc: “3 năm làm dịch vụ khách hàng của nền tảng lừa đảo tiền mã hóa”.
“Ngồi trong phòng video và gọi điện cả ngày cho rất nhiều nạn nhân”
Sau khi mẹ của Frank McKenna (Giám đốc chiến lược tại công ty phần mềm chống gian lận Point Predictive) bắt đầu nhận được các tin nhắn lừa đảo về đầu tư vào năm ngoái, ông đã chặn chúng. Sau đó, Frank McKenna chủ động tiếp cận lại những kẻ lừa đảo.
Frank McKenna cho biết muốn hiểu cách những “người mẫu AI” này hoạt động, nên đã sắp xếp một cuộc gọi video giữa họ và mẹ ông.
“Mục đích duy nhất của cuộc gọi đó là chứng minh họ là người thật và tạo dựng lòng tin”, Frank McKenna cho hay. Trong cuộc gọi, ông nói người phụ nữ trẻ trên camera dường như đang sử dụng bộ lọc AI trên khuôn mặt. “Nó hơi bị lỗi. Có những người khác trong phòng nên có tiếng vọng. Sau đó, chúng tôi có thêm cuộc gọi ngắn với một người mẫu AI khác”, ông kể.
Khoảng một tháng sau, Frank McKenna cho biết ông nhìn thấy dường như chính người mẫu đó đăng video tuyển dụng trực tuyến, nói rằng cô đang tìm hợp đồng mới vì hợp đồng cũ đã hết hạn. “Đó là một thế giới nhỏ của các người mẫu AI, dường như di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hoàn toàn tự nguyện và kiếm được khá nhiều tiền. Họ có lẽ chỉ ngồi trong phòng video và gọi điện cả ngày cho rất nhiều nạn nhân khác nhau”, Frank McKenna nhận định.