Người thầy chấm điểm, chứ không cho điểm
Giáo viên không phải là người ban phát điểm số, mà là người giữ sự công bằng học thuật.
Anh họ tôi từng là một “học sinh cá biệt” đúng nghĩa trong lớp. Thông minh, nhanh nhạy, nhưng lười học, hay nói chuyện, và luôn khiến giáo viên đau đầu vì thái độ ngang tàng. Một buổi học Toán năm ấy, khi anh đang nói chuyện riêng, thầy giáo bỗng dừng bài giảng, gọi tên anh, giọng phẫn nộ: “Em, đứng lên. Em có tin tôi cho em 0 điểm ngay bây giờ không?”
Anh tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt thầy và từ tốn trả lời rành rọt: “Thưa thầy, thầy cứ cho em 0 điểm nếu điều đó khiến thầy vui. Còn em thì nghĩ rằng, việc nói chuyện không liên quan đến việc bị điểm 0”.
Cả lớp sững lại. Thầy giáo cũng sững lại. Có lẽ, trong đời đi dạy của thầy, đó là lần đầu tiên thầy gặp một học trò trả lời chối tai mà… đúng đến như vậy. Rõ ràng, trong trường hợp này, thầy cho 0 điểm để thầy cảm thấy nguôi bực tức. Nhưng thầy không nhớ rằng, thầy có điểm đâu mà cho, thầy làm gì có quyền cho điểm. Thầy chỉ chấm điểm thôi.
Câu chuyện ấy, nhiều năm sau tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Không phải vì sự ngông nghênh của một cậu học trò, mà vì nó vô tình chạm đúng vào một nhầm lẫn rất phổ biến trong giáo dục: nhầm lẫn giữa quyền lực sư phạm và quyền định đoạt sự thật.
Thực ra, giáo viên không có nhiệm vụ “cho điểm”. Giáo viên có nhiệm vụ đánh giá và chấm chính xác. Điểm số không phải là thứ giáo viên ban phát, mà là kết quả thuộc về học sinh, được xác lập dựa trên bài làm cụ thể, tiêu chí rõ ràng và sự trung thực nghề nghiệp. Nhưng nhiều năm qua, cách nói quen miệng “cho điểm” đã khiến không ít người, cả thầy lẫn trò quên mất bản chất ấy. Khi nhận thức bị lệch, quyền lực rất dễ bị trượt khỏi quỹ đạo đạo đức.
Một giáo viên có thể nhắc nhở học sinh vì nói chuyện trong lớp. Có thể phê bình, kỷ luật, thậm chí xử lý theo quy định của nhà trường. Nhưng không ai được phép dùng điểm số - vốn phải phản ánh năng lực học tập - như một công cụ trừng phạt hành vi. Cho điểm 0 môn Toán vì nói chuyện trong giờ học Toán không phải là nghiêm khắc, mà là xâm phạm sự thật.

Vì vậy, khi dư luận những ngày qua xôn xao về vụ việc một giáo viên ở Gia Lai bị tố tự ý sửa bài kiểm tra của học sinh từ đúng thành sai để hạ điểm thì câu chuyện ấy không chỉ dừng ở một cá nhân sai phạm. Nó buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào một câu hỏi lớn hơn: giới hạn đạo đức của người thầy nằm ở đâu?
Trong hệ thống giáo dục, giáo viên được trao rất nhiều quyền: quyền đánh giá, quyền nhận xét, quyền ảnh hưởng đến tâm lý, lòng tự trọng và động lực học tập của học sinh. Nhưng song hành với quyền lực ấy là một nguyên tắc bất di bất dịch: trung thực tuyệt đối với kết quả học tập của người học. Điểm số có thể chưa phản ánh trọn vẹn năng lực, nhưng ít nhất, nó không được phép là sản phẩm của sự tùy tiện.
Khi một giáo viên tự ý sửa điểm, dù với lý do gì, “để học sinh bớt chủ quan”, “để các em cố gắng hơn”, hay bất kỳ thiện chí nào thì đó vẫn là một hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Giáo dục không cho phép đạt mục tiêu tốt bằng phương tiện sai. Một khi người thầy cho phép mình bóp méo sự thật, thì thông điệp ngầm gửi tới học sinh là: sự thật có thể bị điều chỉnh bởi người có quyền.
Với trẻ em, đặc biệt là học sinh tiểu học, đó là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Các em chưa đủ khả năng phân tích động cơ của người lớn. Các em chỉ nhìn thấy kết quả: mình làm đúng nhưng bị chấm sai. Và từ đó, niềm tin vào công bằng bị lung lay.
Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu từ một vụ việc cụ thể mà vội vàng kết luận rằng đạo đức giáo viên đang suy đồi.
Việt Nam hiện có khoảng hơn một triệu giáo viên đang ngày ngày đứng lớp, trong đó phần lớn làm việc lặng lẽ, tận tụy, chịu áp lực lớn về chương trình, sổ sách, đánh giá, thành tích, nhưng vẫn giữ được giới hạn nghề nghiệp của mình. Trường hợp xảy ra ở Gia Lai, xét cho cùng, là một cá biệt và chính việc nó gây bức xúc lớn trong xã hội cũng cho thấy: chuẩn mực đạo đức nghề giáo vẫn đang được cộng đồng bảo vệ.
Không thể vì một người làm sai mà phủ định cả một đội ngũ. Cũng không thể vì áp lực nghề nghiệp mà biện minh cho hành vi xâm phạm sự thật. Điều cần làm là nhìn thẳng vào sự việc với một thái độ tỉnh táo hơn: sai thì cần phải sửa tới nơi tới chốn, nhưng không biến nó thành cái cớ để bôi đen nghề giáo.
Vụ việc này, nếu nhìn sâu, là một lời nhắc nhở cần thiết. Nó nhắc rằng giáo viên không phải là người “ban phát” điểm số, mà là người giữ sự công bằng học thuật. Nó nhắc rằng kỷ luật học sinh cần đi bằng con đường đúng đắn, chứ không phải bằng cách tráo đổi bản chất của đánh giá. Và nó cũng nhắc rằng, trong giáo dục, có những ranh giới không thể vượt qua dù với bất kỳ lý do nào.
Quay lại câu chuyện năm xưa của anh họ tôi. Có thể anh ấy không phải là một học sinh ngoan. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, anh đã vô tình bảo vệ một nguyên tắc mà lẽ ra người gìn giữ phải là người thầy: điểm số không phải là công cụ trừng phạt, mà là sự ghi nhận trung thực.
Giáo dục sẽ còn rất nhiều vấn đề phải bàn, nhiều áp lực phải tháo gỡ. Nhưng nếu có một điều cần được giữ vững như cột mốc đạo đức, thì đó là sự trung thực trong đánh giá. Bởi một khi trường học, nơi dạy trẻ em cách sống ngay thẳng, lại cho phép sự thật bị bẻ cong, thì cái giá xã hội phải trả sẽ không chỉ dừng ở một vài điểm số trên giấy.