Văn hóa - Đời sống

Nguyễn Thị Hồng Ngát: Đi tìm một quầng sáng

Trần Thị Trường 24/07/2026 6:30

Tôi và Nguyễn Thị Hồng Ngát cùng tuổi Dần, năm nay 76, có không ít cái giống nhau: thẳng thắn, bộc trực, đa tình và gian truân, cùng đi nước ngoài khi còn trẻ (Hồng Ngát đi Nga, tôi đi Bulgaria)… Nhưng khác nhau: Hồng Ngát có thời làm quan văn nghệ, chức Cục phó Cục Điện ảnh, và các chức vụ trong Hội Điện ảnh nữa…

Từ thơ đến điện ảnh - hành trình không ngừng đi tìm ánh sáng

Có những người cả cuộc đời dường như chỉ sống với một nghề. Nhưng cũng có những người đi qua nhiều lĩnh vực nghệ thuật mà ở đâu cũng để lại dấu ấn. Nguyễn Thị Hồng Ngát là một trường hợp như vậy. Chị là nhà thơ, nhà biên kịch, nhà quản lý văn hóa, người tổ chức sản xuất phim, từng đảm nhiệm Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam (Hodafilm). Mỗi vai trò đều đủ để tạo nên một sự nghiệp riêng, nhưng ở chị, tất cả hòa quyện trong một con người luôn đi tìm cái đẹp và ánh sáng của nghệ thuật.

nguyen-thi-hong-ngat-vanvn4.jpg
Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Không chỉ là một diễn viên hát chèo xinh đẹp, chị còn làm biên kịch tại Nhà hát Chèo Trung ương. Song song với thơ, Nguyễn Thị Hồng Ngát còn là nhà biên kịch điện ảnh. Được học bổng du học tại Liên Xô, số phận run rủi, trường chị được gửi đi không có khoa biên kịch sân khấu nên chị chuyển sang học biên kịch điện ảnh, và là người của điện ảnh từ đó (1982).

Một năm học tiếng Nga tại Kiev (1981), năm năm học chuyên môn với sự chăm chỉ và thông minh, Nguyễn Thị Hồng Ngát đã tốt nghiệp loại ưu của ngôi trường danh tiếng này. Cả khóa học có hai kịch bản phim được Hội đồng coi là xuất sắc. Một là của Alexandre Sebsob (mà chị vẫn gọi là Sasa Seb-sop) được Mosfilm chọn sản xuất, và một là của Nguyễn Thị Hồng Ngát được chọn cho Hãng phim Truyện Việt Nam. Kịch bản có tên gốc là Sẽ tới một mùa mưa, sau khi lên phim đổi thành Một thời đã sống. Ngoài ra, chị đã có những kịch bản phim truyện như: Canh bạc, Dã tràng xe cát biển Đông, Cha tôi và hai người đàn bà (dựa trên truyện ngắn của Ma Văn Kháng), Trăng trên đất khách, Nhìn ra biển cả… để lại dấu ấn trong nghệ thuật thứ bảy của điện ảnh Việt.

Điện ảnh Nga với nền tảng văn hóa đồ sộ, truyền thống nhân văn sâu sắc và kỹ thuật kể chuyện hiện đại đã rèn luyện cho Nguyễn Thị Hồng Ngát một tư duy rất khác. Sau này đọc thơ chị, người ta dễ nhận thấy nhiều bài thơ giống như những cảnh phim ngắn: Ít lời, giàu hình ảnh, luôn có ánh sáng, khoảng lặng và nhịp điệu của một khuôn hình.

Nhà thơ mang tâm hồn của điện ảnh, Nguyễn Thị Hồng Ngát đến với thơ khá sớm. Thơ chị không cầu kỳ về ngôn ngữ. Không nhiều triết lý. Không cố tạo những phát hiện gây sốc. Điều hấp dẫn nằm ở cảm xúc. Đó là cảm xúc của một người phụ nữ biết yêu tha thiết nhưng cũng biết chịu đựng; biết cô đơn nhưng không tuyệt vọng; biết nhìn cuộc đời bằng con mắt dịu dàng ngay cả khi đã trải qua nhiều mất mát.

hongngat.jpg
Một nhà thơ mang tâm hồn của điện ảnh.

Nhiều người từng nhận xét thơ chị "nữ tính". Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Ở Nguyễn Thị Hồng Ngát còn có một phẩm chất khác: Sự trong trẻo.

Thơ chị không lên gân. Không hô khẩu hiệu. Không làm dáng trí tuệ. Chị chỉ kể lại những rung động của mình, nhưng bằng một ngôn ngữ đủ tinh luyện để người đọc thấy chính mình trong đó.

Biển đêm - bài thơ bước sang đời sống khác

Nếu phải chọn một bài thơ gắn với tên tuổi Nguyễn Thị Hồng Ngát thì chắc chắn đó là Biển đêm.

"Nửa đêm, biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ…/ Nên đã nằm ngủ yên/ Hàng thông reo gọi gió/ Giờ mệt cũng đứng yên/ Nửa đêm chỉ có cát còn thèm lời tình tự/ Thèm sự vỗ về của sóng/ Em cô đơn ngàn lần trước biển/ Khi vắng anh thiếu anh, em mong anh/ Giờ có anh ở bên để nghe sức sống trong ngực biển/ Để nghe ánh trăng gọi biển vàng…/ Từng con sóng đêm lạnh thiêu đốt trái tim em/ Biển, biển ơi, giữa trời đêm lộng gió tìm ai/ Biển, biển ơi, thức cùng em có triệu ngàn tinh tú và mênh mông thời gian/ Biển, biển ơi, nơi xa vời anh có biết chăng/ Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động…/ Là tình em vang vọng ngóng trông…".

Bài thơ được nhạc sĩ Lê Vinh phổ nhạc và không chỉ Ngọc Tân yêu thích mà công chúng yêu âm nhạc cũng coi đó là bài ca đi cùng năm tháng.

Không chỉ có bài thơ ấy, chị đã có hàng vài trăm bài in trong các tập: Trái cam vàng, Thơm hương mái tóc, Nhớ và khát, Ngôi nhà sau cơn bão, Bài ca số phận, Thơ tình chọn lọc, Cỏ thơm mây trắng và bây giờ là Những con sóng.

Sau này, qua tiếng hát đầy nội lực của nhiều ca sĩ, đặc biệt là Ngọc Tân, Biển đêm vượt khỏi phạm vi một bài thơ để trở thành một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc.

Điều đáng nói là thành công ấy không đến từ những hình ảnh dữ dội của biển. Biển trong thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát không phải biển của bão tố. Đó là biển của tâm trạng. Biển cũng biết mệt. Biển cũng biết thao thức. Biển cũng mang nỗi cô đơn như con người.

Chỉ bằng vài câu thơ mở đầu, chị đã nhân hóa biển thành một sinh thể biết yêu, biết nhớ, biết chờ đợi. Chính vì vậy, khi chuyển thành ca khúc, người nghe không chỉ thấy biển mà còn thấy những khoảng trống trong chính lòng mình.

Đó là phẩm chất đẹp nhất của thơ. Một bài thơ hay không chỉ kể câu chuyện của tác giả. Nó giúp người khác nhận ra câu chuyện của chính họ.

quangsang.jpg
Cuốn sách "Đi tìm một quầng sáng" của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Thơ và điện ảnh gặp nhau

Làm thơ giúp Nguyễn Thị Hồng Ngát giữ được sự mềm mại. Làm điện ảnh giúp chị có cấu trúc. Bởi thế, nhiều bài thơ của chị có bố cục như một kịch bản điện ảnh. Có mở đầu. Có phát triển. Có cao trào. Và luôn để lại một dư âm cuối cùng. Người đọc không chỉ "đọc" bài thơ mà còn như "nhìn" thấy nó. Đó là điều không phải nhà thơ nào cũng có.

Sau khi tốt nghiệp ở Liên Xô trở về, Nguyễn Thị Hồng Ngát công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam, tham gia hoạt động biên kịch và điện ảnh trong nhiều năm.

Đã có tám tập thơ ra đời, và tập đầu tiên in khi chị mới 23 tuổi. Dường như cứ hai năm một lần Nguyễn Thị Hồng Ngát lại ra tập, riêng năm 1990 ra hai tập, còn thơ in trên các báo từ Trung ương đến địa phương rất nhiều.

Thơ của chị chân thật, giản dị, nghĩ sao viết thế, là tiếng nói của tâm hồn một người đàn bà chân chất và nhân hậu. Thơ của chị là những giãi bày tâm trạng của chính mình. Trong tập Những con sóng mới ra, vẫn cách viết chân thật, tình cảm ấy, vẫn nhiều khao khát ấy, nhưng chất thiền đã xen vào, đã điềm tĩnh và chín hơn.

Một chương đẹp trong cuộc đời Nguyễn Thị Hồng Ngát là cuộc hôn nhân với Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang - nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dịch giả, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đồng thời là con trai của nhà phê bình văn học Hoài Thanh, tác giả kiệt xuất của Thi nhân Việt Nam.

Ảnh màn hình 2026-07-24 lúc 00.29.35
Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang - nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dịch giả, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Nguyễn Thị Hồng Ngát và Phan Hồng Giang là một cặp vợ chồng đến với nhau muộn màng, nhưng là định mệnh. Đó là một gia đình mà thơ, văn học, điện ảnh và nghiên cứu văn hóa gặp nhau trong đời sống thường nhật. Những người bạn của họ thường nhắc đến sự đồng điệu ấy như một vẻ đẹp hiếm có: người vợ giàu cảm xúc sáng tạo, người chồng điềm đạm, uyên bác, luôn là độc giả đầu tiên và cũng là người góp ý nghiêm khắc nhất cho thơ của vợ.

Sống với nhau hơn 30 năm hạnh phúc, nhưng rồi ông bệnh và qua đời ngày 10/9/2022 ở tuổi 82, để lại niềm tiếc thương lớn trong giới văn hóa nghệ thuật và cho gia đình.

Tôi thực sự xúc động với bài Trả duyên (viết cho người chồng cũ):

"Hôm anh mất em không thể khóc/ Bảy năm đầu đời bên nhau em đã khóc hết rồi/ Ba mặt con ra đời…/ Trong cay đắng/ 36 năm ta đã không đi cùng nhau/ Mỗi người mỗi ngả/ Xa - đã quá xa…/ Bao người đàn bà đến tiễn anh trong ngày anh mất/ Người đàn bà cuối cùng - kết thúc/ Một cuộc đời như một cuộc chơi… Dù thế nhưng riêng em anh ơi/ Vẫn đưa di ảnh anh lên chùa gửi lại/ Nơi thuở trẻ trung anh đã từng về/ Bà con nơi này rộng lượng chở che/ Tuần rằm mồng một thắp nén hương thơm ngát/ Nào sông nào hồ nào cánh đồng ngút mắt/ Thảnh thơi anh nghỉ thảnh thơi/ Cả cuộc đời bôn ba mệt rồi/ Thôi, anh gắng nghỉ./ Thù hận cũ đã trả hết xuống sông/ Đau đớn cũ đã nhờ sống khỏa lấp/ Ai nỡ giận một người đã khuất/ Cho dù khi sống anh luôn thay mặt đổi màu/ Thôi, anh về với lòng đất sâu/ Ba nén hương thơm/ Vĩnh biệt/ Xin trả lại duyên tình đã hết/ Thảnh thơi xin anh hãy thảnh thơi".

Tôi nghĩ, chỉ một bài thơ này thôi, chúng ta đã hiểu cuộc tình yêu của một nhà thơ, một người vợ Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Chị sinh ở Văn Giang, Hưng Yên, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng Kinh Bắc. Từ khi nghỉ hưu, chị vẫn tiếp tục sáng tác thơ và viết kịch bản phim. Không chỉ viết kịch bản mà còn sản xuất, Hồng Hà nữ sĩ là bộ phim gây tiếng vang trong điện ảnh Việt...

Tưởng sau những thành công ấy, những giải thưởng lớn đã nhận, chị đến với hội họa và vui vẻ dưỡng già. Ai ngờ chị viết luôn một mạch cuốn sách đời mình: Đi tìm một quầng sáng.

Nhan đề ấy có thể xem như một ẩn dụ cho cả cuộc đời chị. Đi tìm ánh sáng trong thơ. Đi tìm ánh sáng trong điện ảnh. Đi tìm ánh sáng trong tình yêu. Đi tìm ánh sáng sau những mất mát của đời người.

Một người từng đi từ sân khấu chèo đến điện ảnh, từ thơ đến quản lý văn hóa, từ những năm tháng du học ở nước Nga đến những năm tháng làm nghề ở Việt Nam, hẳn hiểu rằng ánh sáng không tự nhiên mà có. Nó chỉ xuất hiện sau những hành trình bền bỉ, sau những thử thách và cả những hy sinh lặng lẽ.

Có lẽ vì thế, hồi ký của chị không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là ký ức của cả một thế hệ văn nghệ sĩ trưởng thành trong chiến tranh, lớn lên cùng đất nước và dành trọn đời cho nghệ thuật.

Để hiểu cuộc đời của Nguyễn Thị Hồng Ngát và những năm tháng của thế kỷ "giây may-xô, bàn là, nồi hầm…" đã qua, chúng ta có thể đọc cuốn sách Đi tìm một quầng sáng dày 400 trang, NXB Văn hóa Dân tộc vừa phát hành…

Nổi bật
      Mới nhất
      Nguyễn Thị Hồng Ngát: Đi tìm một quầng sáng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO