Xin khai thiệt là lão nông phu là đứa ham ăn, nhất là ham ăn phở. Khi nào ra Hà Nội thì bận gì cũng đến ăn phở Bát Đàn hay Lý Quốc Sư. Ở Sài Gòn, thích nhất là Phở Dậu ở khu phố 4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc nào đến cũng ăn liền 2 bát, nên rất được mấy anh bán quán trọng thị. Giờ về miền Đông Nam bộ, suốt từ Bình Thuận đến Bà Rịa chưa tìm được một quán phở vừa ý, trừ một quán phở bán vỉa hè ở Bà Rịa ăn được. “Nghề” ham ăn cũng lắm công phu, mỗi lần đi ăn phở thiệt là tốn kém.
Sếp Nguyễn Công Khế có một khu đất ở Bình Thuận giáp với Bình Châu của Bà Rịa, mấy năm nay chỉ làm một nhà yến chớ chẳng làm gì ra môn ra khoai. Năm ngoái ổng nói sẽ mở một quán ăn, muốn tuyển lão làm đầu bếp kiêm coi ngó (nếu nhận lời ổng sẽ phong chức “cố vấn ẩm thực” cho oai), nhưng xét thấy lão chỉ nấu được vài món, lại không dắt đám chó đi theo được nên không dám nhận trọng trách.
Ổng (có sự xúi giục và kết hợp với bạn đàn em của ổng) không nói chơi mà làm thiệt. Một khu vực ăn uống và cụm homestay đã nhanh chóng hình thành rất dịu dàng và không kém phần hoành tráng. Ổng gọi điện nhắc đi nhắc lại lão phải đến dự khai trương. Buổi sáng khai trương trước hết ổng cho uống trà ướp sen, rồi cà phê không biết từ đâu mà ngon nhức nách. Chuẩn bị đến món phở, ổng nói phở này phải ninh xương từ hôm qua, không bột nêm bột ngọt, đầu bếp có số má, tóm lại là ổng nổ vang trời. Nghe ổng nổ, lão không tin lắm, bèn nói, anh không cần nổ, để mang ra ăn ngon dở biết liền. Ổng hơi cụt hứng, nhưng chỉ có cách là chờ thực khách nhận xét qua thực tế.

Thiệt là bất ngờ. Bát phở thơm lừng, thịt mềm nước ngọt, ăn không thua gì phở Bát Đàn Hà Nội và Phở Dậu Sài Gòn. Lão chơi luôn 2 bát mà vẫn thòm thèm, định chơi luôn bát thứ 3 nhưng phải kiềm chế vì sợ xung quanh nghĩ lão đói bảy đời. Lão nói, phở này ngon so với Phở Dậu cũng một 8 một 10, là có chút hạ thấp phở của ổng. Nhưng ổng sướng rơn, đi khoe khắp các bàn. Chỗ ở của lão cách quán của ổng khoảng mười mấy cây số, nhưng so với đến Phở Bát Đàn hay Phở Dậu thì chỉ gần trong gang tấc, nên lão đã ăn liên tục 4 ngày, mỗi sáng đều đủ 2 bát.
Với tất cả sự thận trọng của một người ham ăn, lão nông phu có thể khẳng định Phở của ổng cho đến thời điểm này là ngon nhứt miền Đông Nam Bộ (còn có chỗ nào ngon hơn thì lão chưa biết), giá cả lại rất bình dân, chỉ có 30 ngàn một bát. Sự ngon thì không kém gì hai quán phở số má nói trên nhưng giá chưa bằng một nửa. Bạn bè ở Đông Nam bộ hay nơi khác có dịp đi qua nên ghé quán của ổng. Nơi đây, hôm nay còn có bún bò, lão đã ăn sáng nay, ngon không kém gì phở. Ngoài việc ăn phở, ăn bún bò và uống cà phê ngon cho khách thập phương, nơi này còn là homestay nghỉ dưỡng sắp khai trương với không khí trong lành, chỉ cách biển chưa đầy 2 cây số.
Quán của ổng có tên Yến Xuân (chưa treo bảng), tại 1177 quốc lộ 55, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận (ai muốn ghé xem sơ đồ ở dưới).

Một số hình ảnh tại quán phở Yến Xuân:


