Nhà sử học dùng AI ‘đãi cát tìm vàng’ và quản trị thư viện thời đại số
PGS-TS Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ ví dụ về một nhà sử học dùng AI “đãi cát tìm vàng” trong hàng triệu trang báo cũ để nói lên tầm quan trọng của việc ứng dụng AI trong thư viện.
“Đãi cát tìm vàng” trong hàng triệu trang báo cũ
Chiều 17.11, Hội thảo “Quản trị thư viện trong thời đại số” do Cục Thông tin, thống kê (Bộ KH-CN) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Ông Đào Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Thông tin, thống kê cho hay hội thảo không chỉ bó hẹp trong chủ đề quản trị thư viện trong thời đại số, mà mở rộng hơn, từ việc quản trị thông tin, dữ liệu trong phạm vi các tổ chức, thậm chí là xã hội số.
“Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo - đặt ra nhiều vấn đề, cả cơ hội lẫn thách thức đối với các cơ quan thông tin thư viện ở Việt Nam hiện nay. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chuyển mô hình từ thư viện truyền sang trung tâm tri thức, quản trị tri thức? Làm sao để tái định hình được vai trò của thư viện trong chuyển đổi số?”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho hay tại Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hay Nghị quyết số 214 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện… đều yêu cầu sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, và hệ thống trung tâm thông tin thư viện cũng không nằm ngoài công cuộc chuyển đổi số chung.
PGS-TS Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) cho hay thư viện là một thành tố rất quan trọng của trường đại học. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường lao động đang thay đổi, từ đó, trường đại học cũng cần thay đổi và các thư viện cũng cần thay đổi theo, đặc biệt là tác động của AI.
Theo ông Hùng, thay đổi rất lớn khi áp dụng AI trong trường đại học là “học tập cá nhân hoá”. AI đang mở ra trải nghiệm học tập linh hoạt cho từng người học, nâng cao năng lực dạy học, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu diễn ra nhanh và sâu hơn.
“Nhờ AI, chúng tôi đã giảm đi rất nhiều những công việc mang tính lặp đi lặp lại, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào tương tác, phát triển kỹ năng, ứng dụng AI thiết kế chương trình đào tạo… Nhưng để làm được điều này, chúng tôi phải chỉ sinh viên tìm kiếm học liệu ở đâu, khai thác thế nào…, đây là vấn đề thư viện hỗ trợ rất hiệu quả”, ông Hùng nói.
Dẫn ví dụ cho nhận định trên, ông Hùng cho hay đã có nhà sử học dùng AI “đãi cát tìm vàng” trong hàng triệu trang báo cũ. Cụ thể, năm 2024, nhà sử học Sarah Oberbichler đứng trước một “ngọn núi” tư liệu với hàng triệu trang báo lịch sử, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bà muốn trả lời một câu hỏi rất “khoa học xã hội” là “báo chí châu Âu đã kể câu chuyện về di cư và thảm hoạ tự nhiên như thế nào trong giai đoạn 1850-1950?”.

Vấn đề là trong nhiều năm, phần lớn thời gian của bà bị nuốt chửng bởi dữ liệu (tách, sửa bài trên từng trang báo, sửa lỗi cho những dòng chữ nhoè mực, giấy ố vàng; lọc ra những mẩu tin thực sự nói về động đất, thay vì “cơn địa chấn chính trị”…). Đến khi nhà sử học này dùng các mô hình AI như ChatGPT, Gemini – như một trợ lý nghiên cứu thì AI đã tự động sửa bài, sửa lỗi, trích xuất các sự kiện về động đất, địa điểm, ngày tháng, nhân vật…
“Nhờ dùng AI, phần việc nặng nhọc với dữ liệu được rút ngắn đi đáng kể, và bà quay lại làm đúng công việc của một nhà khoa học là phân tích và chất vấn những diễn ngôn quyền lực trong đó”, ông Hùng nêu.
Từ ví dụ này, ông Hùng cho rằng các nhà khoa học, giảng viên rất cần sự hỗ trợ của thư viện. “Trước đây muốn làm một bài tổng quan mất ít nhất 2-3 tháng, nhưng hiện nay chỉ cần 2-3 ngày. Nhưng để làm được điều đó thì rất cần cán bộ thư viện, thông tin hỗ trợ chúng tôi”, ông Hùng nêu.
Cuộc cách mạng thầm lặng đằng sau giá sách
Dẫn các ví dụ trên thế giới, ông Đỗ Văn Hùng cho hay thư viện Đại học Ston Brook (Mỹ) tiên phong bổ nhiệm giám đốc AI đầu tiên trong hệ thống thư viện đại học; xây dựng đội ngũ chuyên trách hỗ trợ giảng viên và sinh viên về AI. Thư viện đóng vai trò trung tâm liên ngành, tư vấn cách dùng AI một cách có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu.

Hoặc thư viện Đại học Michigan (Mỹ) đã phát triển khung năng lực AI Literacy tích hợp vào chương trình thông tin của thư viện, nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng và tư duy phản biện về AI ngay trong quá trình học; dự án Libra của Liên minh châu Âu nhằm tích hợp AI vào chương trình bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông tại các thư viện công cộng châu Âu…
Ông Hùng nhấn mạnh việc tích hợp AI tạo sinh và tác nhân tự động không chỉ đơn thuần là thêm công cụ mới vào “kho vũ khí” của thủ thư, mà nó đang định nghĩa lại hoàn toàn thư viện là gì và thủ thư làm gì.
Theo đó, cán bộ thư viện phải là những người đào tạo năng lực AI cho người dùng – đó là học sinh, giảng viên, nhà nghiên cứu… Người thủ thư sẽ từ người hướng dẫn thông tin đến người dẫn đường AI, từ người cung cấp thông tin đến người tổng hợp tri thức. Còn không gian thư viện trở thành trung tâm trải nghiệm. Đây chính là “cuộc cách mạng thầm lặng đằng sau giá sách”.

Dù vai trò của cán bộ thư viện đang thay đổi, nhưng ông Hùng cho rằng con người vẫn là yếu tố quyết định.
“AI mạnh về xử lý dữ liệu, con người mạnh về cảm xúc, sáng tạo; con người cũng hiểu về văn hoá con người, vùng miền, cũng như việc đánh giá nguồn tin gây tranh cãi con người sẽ mạnh hơn”, ông Hùng nói và nhấn mạnh đừng lý tưởng hoá quá mức AI và phải sử dụng AI một cách có trách nhiệm và đạo đức.