Văn hóa - Đời sống

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn: Hà Nội mùa này vắng bóng một người

Hà Thanh Vân 07/07/2026 15:45

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời thơ của ca khúc nổi tiếng "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", vừa qua đời tại quê nhà Bảo Lộc, để lại trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu thơ nhạc một khoảng trống lặng buồn.

Từ ký ức thời sinh viên trong trẻo đến những năm tháng làm báo, làm thơ, làm truyền hình và đi qua nhiều chông chênh đời sống, Bùi Thanh Tuấn hiện lên như một thân phận tài hoa đa cảm, một người đã kịp gửi vào văn chương những câu thơ vừa lãng mạn, vừa thấm đẫm nỗi cô đơn của cuộc đời.

Bùi Thanh Tuấn thời sinh viên
Bùi Thanh Tuấn thời sinh viên. Ảnh: Tư liệu

Thời sinh viên và bài thơ làm nên tên tuổi

Hôm qua, ngày 6/7/2026, nghe tin Bùi Thanh Tuấn qua đời ở quê nhà Bảo Lộc, sau một thời gian bạo bệnh, hưởng dương 52 tuổi, lòng tôi cứ lặng đi. Có những người bạn thời trẻ, dù sau này mỗi người đi qua một ngả đời, vẫn ở nguyên trong ký ức ta như một vệt nắng cũ còn đọng lại mãi. Tuấn là một người như thế. Với công chúng yêu nhạc, Tuấn là tác giả lời thơ của ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Với bạn bè cùng thời đại học chúng tôi, Tuấn còn là một gương mặt rất riêng của Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM). Tuấn đẹp trai, thư sinh, hát hay, làm thơ hay, nổi bật giữa một thời sinh viên nhiều trong trẻo.

Bùi Thanh Tuấn sinh ngày 12/5/1974 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, từng là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, còn có các bút danh Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi.

Tôi và Tuấn học chung lớp đại học. Chúng tôi rất thân, từng gọi nhau bằng thứ đại từ “mày, tao” hồn nhiên của tuổi trẻ. Tuấn từng là người giới thiệu cho tôi một anh bạn trong đêm Noel, chỉ vì biết tôi thích âm nhạc mà anh bạn ấy lại chơi đàn guitar cổ điển. Những mối thân tình thời sinh viên đôi khi đơn giản như thế, với một bài hát, một cái ghế nhường chỗ trong hội trường, một lời chọc ghẹo, một cuộc mai mối bồng bột, vậy mà thành ký ức theo người ta đi suốt đời.

Hồi ấy Tuấn hát rất hay. Mỗi khi Tuấn hát hội trường sinh viên lại đầy ắp tiếng vỗ tay. Trong mắt chúng tôi, Tuấn dường như sinh ra để đứng giữa một không gian nhiều ánh nhìn, vừa có vẻ thư sinh, vừa có chút lãng tử, vừa có cái buồn mơ hồ của người làm thơ. Tuổi trẻ của Tuấn khi ấy sáng lên rất sớm, như một ngọn đèn được thắp trước khi trời kịp tối.

Sau hai năm học chung các môn học đại cương, tôi theo ngành Văn học, Tuấn học ngành Báo chí. Cùng khoa nhưng ít gặp hơn, rồi đời sống cuốn mỗi người đi theo những dòng chảy riêng. Tôi vẫn yên lòng nghĩ Tuấn đang thành công, đang rất ổn, bởi Tuấn có quá nhiều lợi thế về tài thơ, tài hát, sự hoạt ngôn, vẻ hấp dẫn của một người sinh ra giữa văn chương và đám đông. Nhưng chính vì quá vô tư, tôi đã không biết hết những nhọc nhằn của bạn mình. Thời sinh viên Tuấn từng làm nhiều việc để mưu sinh, từ giữ xe, bán sách dạo, thợ hồ, sơn cửa đến viết báo kiếm tiền trang trải việc học.

Dấu mốc lớn nhất trong đời thơ Bùi Thanh Tuấn là bài thơ Chia tay người Hà Nội, sau được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ thành ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Bài thơ được Tuấn viết cuối năm 1992, khi còn là sinh viên, để tặng một người bạn gái học chung đại học, cũng là người hay hát song ca với Tuấn. Trong một chuyến tập huấn cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TPHCM mùa hè năm 1993, Tuấn đọc bài thơ này cho những người bạn từ Hà Nội vào nghe. Nhạc sĩ Trương Quý Hải có mặt trong buổi ấy, sau đó phổ nhạc và lấy câu thơ đầu làm tên ca khúc.

Điều thú vị là khi viết bài thơ ấy, Tuấn chưa hẳn đã có một Hà Nội của trải nghiệm cư trú, mà là một Hà Nội được dựng lên bằng tưởng tượng, bằng khao khát, bằng ám ảnh văn hóa. Bài thơ mở ra bằng hai câu đã đi vào ký ức của nhiều người: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/ Cái rét đầu đông giật mình bật khóc”.

Chỉ hai câu thôi đã thấy một Hà Nội không được tả theo lối du ký địa danh, mà được cảm bằng thời tiết nội tâm. Mưa, rét, hoa sữa, Cổ Ngư, Trúc Bạch, Hồ Tây, quán cóc, câu Kiều… tất cả đi vào bài thơ như những mảnh sương mỏng, vừa thực vừa mơ.

Nếu nhiều bài thơ tình thời trẻ dễ rơi vào kể lể, Chia tay người Hà Nội lại có sức ngân lan xa bởi nó biết làm cho địa danh trở thành tâm trạng. Cổ Ngư không còn chỉ là một con đường, Hồ Tây không chỉ là một mặt nước, hoa sữa không chỉ là mùi hương đô thị. Tất cả trở thành không gian của chia xa. Nói cách khác, Bùi Thanh Tuấn đã viết Hà Nội như viết một người tình chưa chắc đã thuộc về mình. Có lẽ vì thế, bài thơ dễ gặp được âm nhạc. Khi Trương Quý Hải phổ nhạc, ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có Mỹ Linh, Cẩm Vân, Hồng Nhung, Thu Phương, Tuấn Ngọc và trở thành một trong những tình khúc quen thuộc viết về Hà Nội.

Một đời thơ chìm nổi lênh đênh

Nhưng sẽ là thiếu vắng nếu chỉ nhớ Bùi Thanh Tuấn bằng một bài thơ đã nổi tiếng. Sau thành công sớm ấy, đời Tuấn đi qua nhiều khúc quanh. Tuấn từng làm ở Công ty Văn hóa Phương Nam, Nhà xuất bản Trẻ, rồi Đài Truyền hình TP.HCM. Tôi gặp lại Tuấn ở Nhà xuất bản Trẻ khi lui tới làm cộng tác viên biên tập. Rồi sau đó, Tuấn sang HTV vào đúng giai đoạn những bộ phim tài liệu, ký sự truyền hình có sức lan tỏa mạnh.

Trong đời sống văn chương, Bùi Thanh Tuấn đã xuất bản hai tập thơ: Còn chút tình riêng trong mắt nhau năm 2000 và Phiên bản năm 2008. Riêng Phiên bản là tập thơ song ngữ Việt - Anh, gồm 21 bài, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Những nhan đề như Hạnh phúc chỉ là lời nói dối, Hẹn nhau cuối đường hoa tím, Kỷ niệm của em, Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ, Phố cũng buồn như ta, Thu Seattle… cho thấy một quỹ đạo thơ khác của Tuấn từ trong trẻo sinh viên chuyển dần sang chênh vênh, mất mát, tự vấn, đôi khi cay đắng mà vẫn đa tình.

Ở giai đoạn sau này, thơ Tuấn không còn chỉ là tiếng hát của một chàng trai trẻ trước Hà Nội tưởng tượng. Đó là thơ của một người đã va vấp với cuộc đời, đã biết hạnh phúc có thể đổ vỡ, biết thành công cũng có thể làm cho người ta lạc đường. Trong Hạnh phúc chỉ là lời nói dối, Tuấn viết:

“Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ

Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...”.

Cái buồn ở đây không còn là cái buồn lãng mạn để làm duyên. Nó là sự tỉnh rượu sau một cuộc vui dài, là tiếng khép cửa của một người từng tin vào yêu thương.

Phố cũng buồn như ta, nỗi buồn ấy lan ra không gian với “Phố rất dài, dài hơn kỷ niệm”. Chỉ một câu đã đủ cho thấy một thứ mỹ cảm rất Bùi Thanh Tuấn, đó là lấy phố để đo ký ức, lấy ngoại cảnh để nhìn vào vết thương bên trong. Phố trong thơ Tuấn không phải phông nền, mà là một nhân vật đồng lõa với nỗi buồn. Nó dài ra, nghiêng xuống, vắng đi, thành nơi một người đàn ông đứng giữa tuổi trẻ đã mất và một hiện tại mơ hồ không gọi được tên.

Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ là bài thơ được viết năm 2003, sau đó nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc thành ca khúc Phúc âm chiều, được Đình Nguyên và Tuấn Ngọc thể hiện. Đây là một bài thơ cho thấy Tuấn đã đi xa khỏi cảm hứng lãng mạn ban đầu. Ở đó, con người đối diện với chính mình trong cảm thức hư vô: “Thức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụi”. Và rồi cuối bài, cái tôi ấy muốn tan vào đời bằng một cử chỉ vừa buông bỏ vừa cầu an: “Hạt bụi rớt xuống đời, xin lẫn vào nhau...”.

Tập thơ Phiên bản song ngữ Việt - Anh của Bùi Thanh Tuấn
Tập thơ Phiên bản song ngữ Việt - Anh của Bùi Thanh Tuấn. Ảnh: Tư liệu

Nhìn lại, thơ Bùi Thanh Tuấn có một đường dây chủ đề khá rõ với tình yêu, ký ức, phố, mưa, chia tay, hạnh phúc bất toàn và một nỗi cô đơn thường trực. Tuấn không phải kiểu nhà thơ xây dựng hệ thống tư tưởng, cũng không phải người ưa những cấu trúc cầu kỳ. Thơ của Tuấn mạnh ở cảm giác, ở nhạc tính, ở khả năng làm cho một câu thơ có thể tách ra mà vẫn ngân vang trong trí nhớ. Có lẽ vì thế, nhiều bài của Tuấn dễ được phổ nhạc. Ngoài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Tuấn còn tự sáng tác và phổ nhạc bài Ru lòng khờ dại năm 1998, từng được Nhất Thiên Bảo, Thanh Hà, Nguyệt Anh thể hiện.

Đời Tuấn, như tôi biết, buồn nhiều hơn vui, dù danh tiếng và thành công đều từng có. Có những năm tuổi trẻ Tuấn thành công, kiếm được tiền, được chú ý. Có những năm Tuấn chìm xuống trong thất vọng tình yêu, trong bất ổn đời sống, trong những chông chênh không dễ chia sẻ cùng ai. Khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn thương quý nhau, vẫn gọi nhau “mày, tao”, nhưng cũng có lúc tôi phải nhắc Tuấn đỡ “lầy” hơn. Tuấn về Bảo Lộc, mở quán cà phê sinh sống, lại yêu, lại chia tay, lại buồn. Rồi Tuấn sang Mỹ sống và lại trở về Việt Nam chữa bệnh. Những năm cuối đời, Tuấn về hẳn quê nhà Bảo Lộc, sống bên gia đình, giữa vườn tược và hoa cỏ. Bùi Thanh Tuấn ở Bảo Lộc vẫn là một người thơ “hào hoa, đa mang nỗi buồn”, một người bạn cũ dễ xúc động khi có người đến thăm.

Bây giờ, khi Tuấn đã đi xa, tôi nghĩ về bạn mình bằng cả hai phần ký ức. Một phần là Bùi Thanh Tuấn của văn chương, người đã để lại một câu thơ mở đầu đủ sức biến thành tên một tình khúc đi cùng nhiều thế hệ. Một phần là Tuấn của đời thường, người bạn sinh viên từng hát trong hội trường, từng làm thơ, từng mai mối bạn bè, từng đáng yêu và cũng nhiều lúc đáng giận. Nhưng con người nào chẳng là một bản thảo có chỗ sáng, chỗ nhòe, chỗ gạch xóa, chỗ không kịp sửa?

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” từng là câu thơ của chia tay. Hôm nay, câu thơ ấy lại trở thành một khoảng trống khác: Hà Nội mùa này vắng bóng một người. Vắng một người từng viết về Hà Nội khi còn rất trẻ. Vắng một người đã đi qua thơ ca, âm nhạc, báo chí, truyền hình, đi qua danh tiếng và phiêu bạt, đi qua những nỗi buồn rất người. Và trong lòng bạn bè, vắng một gương mặt của tuổi trẻ không thể nào quay lại.

Tuấn từng viết:

“Tôi đi về phía cuối trời

Ở nơi đó mắt sẽ cười với môi.

Hạt bụi rớt xuống tinh khôi,

Xin hòa vào với đất trời bao la”.

Tôi muốn giữ lại hai câu ấy như lời tiễn bạn. Thôi thì Tuấn cứ đi về phía cuối trời tinh khôi. Ở đó, mong bạn thật sự được nghỉ ngơi. Đời này đã mệt rồi, Tuấn à. Kiếp sau, nếu còn gặp lại, chúng ta lại là bạn thân của nhau. Nhưng nhất định, Tuấn phải sống vui hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn: Hà Nội mùa này vắng bóng một người
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO