Cà phê Một thế giới

Nhà văn Dương Bình Nguyên: 'Đừng quên ‘khoá cửa’ trên không gian mạng'

Lê Minh Đức 23/02/2026 09:46

Ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, nhà văn, thượng tá công an Dương Bình Nguyên đã nhận lời gặp gỡ Cà phê Một Thế Giới. Sau lời chào làm quen, anh ký tặng cuốn tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” và mở đầu câu chuyện: “Không ít người hỏi tôi vì sao 47 tuổi mới vào Hội Nhà văn Việt Nam và 47 tuổi mới viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, như vậy có chậm quá không? Tôi mới chia sẻ rằng tôi muốn là con rùa chậm chạp…”.

duong-binh-nguyen_01.jpg
Nhà văn Dương Bình Nguyên đang trao đổi cùng phóng viên Một Thế Giới

Quán cà phê Katinat nằm ở ngã tư Quán Sứ - Lý Thường Kiệt – điểm hẹn phỏng vấn của chúng tôi - có thể coi là một ví dụ sống động cho nhịp đập hối hả của “cuộc sống số”. Chốc chốc lại có một tài xế công nghệ tới nhận đơn hàng để đưa đi. Các vị khách vào quán tập trung vào màn hình điện thoại, những cuộc gọi qua lại trao đổi công việc… nhiều hơn là thưởng thức ly cà phê: “Trong vòng xoay của cuộc sống hiện đại, rất nhiều người chỉ khoá cánh cửa vật lý ngôi nhà của mình, mà để ngỏ “cánh cửa” trên không gian số”, nhà văn Dương Bình Nguyên nhìn nhận.

duong-binh-nguyen_03.jpg

- Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, mọi thành công – thất bại đôi khi được quyết định chỉ bằng một cú nhấp chuột, anh đã tự ví mình là “con rùa chậm chạp”…

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Con rùa tuy chậm chạp nhưng những bước đi của nó rất chắc chắn và nhận được khá nhiều may mắn (cười). Điều đó cũng vui thôi nhưng với tôi, văn chương cũng vậy, không cần vội. Mình viết ít nhưng viết được một cuốn sách tử tế thì đó cũng là điều đáng quý. “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”.

- Nhưng anh chỉ mất 4 tháng là viết xong “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, một tốc độ đáng nể…

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Cuốn sách này có 3 câu chuyện rời rạc vốn là 3 bản thảo cũ mà tôi lưu trong máy từ rất lâu nhưng chưa thể hoàn thiện. Một phần do công việc quá bận rộn, nhưng điều quan trọng hơn là tôi nghĩ mình không nên cố viết một cuốn sách, nó sẽ rất phí thời gian của mình và bạn đọc nếu tác phẩm đó không đủ tốt.

Phải đến đầu năm 2025, khi Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao hoạt động ở Campuchia với vai trò chủ mưu của Phạm Thị Huyền Trang, tôi mới quyết tâm hoàn thành bằng được cuốn sách.

Đây rõ ràng là một vấn nạn toàn cầu, là vấn đề thời đại mà mình cần phải làm được một điều gì đó có ý nghĩa cảnh báo, đặc biệt với giới trẻ - các bạn đang ở lứa tuổi của con trai tôi - giúp các em tránh được những sai lầm mà đôi khi phải trả giá bằng tính mạng, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho gia đình và xã hội.

Những nhân vật nạn nhân trong “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” hầu hết là giới trẻ. Họ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, sinh sống ở khắp mọi nơi và dần bị đường dây lừa đảo đưa vào mạng lưới mà chính họ không nhận ra.

duong-binh-nguyen_05.jpg
duong-binh-nguyen_06.jpg

- “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là tiểu thuyết viết về tội phạm dữ liệu và những xung đột đạo đức trong kỷ nguyên số. Anh đã vượt qua những khó khăn, thách thức lớn như nào để truyền tải “ngôn ngữ công nghệ” một cách dễ hiểu nhất tới độc giả?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Cuốn sách của tôi tập trung phân tích về thân phận con người trong thế giới công nghệ. Trên nền tảng một loạt những đường dây lừa đảo công nghệ, những thân phận con người được xuất hiện và đó là một cuộc đấu trí giữa công an với trùm tội phạm kéo dài rất nhiều năm; sự giằng xé giữa ân tình và trách nhiệm…

Yếu tố công nghệ trong sách chỉ chiếm khoảng 30%. Khi làm xong, tôi đã nhờ anh em có chuyên môn sâu về khoa học công nghệ đọc lại. Tôi muốn hạn chế tối đa những yếu tố về công nghệ bởi đó là mảng tôi không giỏi. Mình không giỏi mà mang ra phô diễn sẽ dễ bị sai. Thêm nữa, việc tiết chế các yếu tố công nghệ cũng giúp bạn đọc dễ tiếp cận hơn.

Khó khăn, thách thức lớn nhất của tôi là làm sao ghép nối những câu chuyện rời rạc để hình thành một cấu trúc tổng thể với hình ảnh nhân vật Trùm tội phạm cuối cùng đứng phía sau.

Nhiều người đọc xong tiểu thuyết có nói nhân vật mà họ thích nhất là Trùm cuối tội phạm. Đây là nhân vật tôi dày công xây dựng, từ mặt lý lịch cho đến tính cách cá nhân, những vấn đề liên quan… để phát triển đường dẫn. Vì sao một đứa trẻ bình thường lại trở thành một kẻ phạm tội công nghệ cao, và muốn thay đổi thế giới? Đây là nhân vật không làm việc ác chỉ để trục lợi, mà giống như một nạn nhân của bạo lực gia đình từ bé. Anh ta giỏi công nghệ, tự học công nghệ và anh ta muốn xây dựng lại một thế giới trong thế giới công nghệ của anh ta, sắp xếp lại cái thế giới theo ý muốn của anh ta.

Ngay từ đầu, nhân vật đã có hành vi dùng cái chày đập chết con mèo. Đấy chính là một biểu hiện của hành vi chống đối xã hội từ bé. Một đứa bé bình thường không dám làm, hoặc làm xong sẽ sợ hãi; còn nhân vật lại rất bình thản, đó chính là biểu hiện của bệnh trầm cảm.

duong-binh-nguyen_08.jpg

- Điều anh tâm đắc nhất sau khi hoàn thành tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là gì?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Trong 4 tháng liên tục, tôi thường đi ngủ vào khoảng 21 giờ, tới khoảng 4 giờ sáng thức giấc, ngồi tập trung viết đến khoảng 8-9 giờ là trở lại với công việc chính hằng ngày của mình ở cơ quan.

Khi viết xong cuốn sách, tôi có có cảm giác giống như mình vừa vượt qua một ngọn núi. Hành trình tôi đi qua rất rắc rối, chậm chạp và đôi khi cũng muốn bỏ cuộc. Bàn thảo viết lên viết xuống, bỏ đi bỏ lại. Khi viết, có những lúc đầu mình nghĩ như thế nhưng khi viết ra lại không được ưng ý, làm mình nản chí, nhiều hôm cảm thấy bế tắc.

Lúc gửi được bản thảo đầu tiên đến nhà xuất bản, tôi thấy mình như thoát được một “món nợ”. Vậy là tâm nguyện của mình trong suốt một thời gian khá dài, từ ý tưởng đầu tiên cho tới đoạn cuối cùng hơn 200 trang sách cũng đã hoàn thành. Tôi biết sau đó mình sẽ còn phải chỉnh sửa rất nhiều nhưng đi được tới đó có thể coi là ổn.

duong-binh-nguyen_10.jpg

- Anh có nhắc tới cảm giác như thoát một “món nợ” khi viết xong tiểu thuyết. Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn…

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Đó là món nợ với chính bản thân mình nhiều hơn, nhưng nói đó là “món nợ” với xã hội cũng được. Tôi muốn viết một cuốn sách để làm sao khi đọc xong, độc giả có thể chậm lại một chút, không quyết định vội vàng, không ra tay nhanh chóng, “liều lĩnh” trên mạng xã hội, và tạo ra được “hướng lùi”, tránh những sai lầm đáng tiếc.

Qua nghiên cứu về các hồ sơ các lừa đảo trên mạng, hacker sẽ khó để bắt đầu một vụ lừa đảo nếu như người dùng không chủ quan và không bị đánh vào lòng tham. Đối tượng lừa đảo trên mạng nghiên cứu tâm lý con người rất kỹ lưỡng và đưa ra những kịch bản rất sát với đời sống. Nhiều người nghĩ mình đủ trí thông minh và kinh nghiệm để không bị lừa. Nhưng thực tế trên không gian số, chúng ta đang để tất cả những “cánh cửa” của chúng ta trên một cái điện thoại, và dẫn đến tình huống là đôi khi chúng ta hớ hênh, chúng ta bị đối tượng lừa đảo dẫn dắt, thao túng. Chúng ta đã quên mất là: cánh cửa vật lý của nhà mình thì đã khoá, nhưng “cánh cửa” trên mạng thì chưa hề khoá. Đấy là điều mang tới rất nhiều rủi ro.

duong-binh-nguyen2_02.jpg
duong-binh-nguyen2_04.jpg
duong-binh-nguyen2_06.jpg

- Trong quá trình viết sách, anh có nghiên cứu về người bị bệnh trầm cảm?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Tôi quan sát xung quanh mình có rất nhiều người trầm cảm. Gần nhất, tôi có một người chị thân thiết thường xuyên mất ngủ, bị trầm cảm rất nặng và phải thay đổi thuốc liên tục. Chị có những triệu chứng mà bình thường mình cũng có thể nhận ra.

Đời sống hiện đại và đặc biệt là đời sống công nghệ làm cho con người bị cô đơn giữa một đám đông. Hầu hết chúng ta đều có rất nhiều mối quan hệ trên mạng, nhưng những mối quan hệ kết nối thực sự ngoài đời lại rất ít. Có cả những gia đình, vợ chồng, con cái đôi khi cũng bị mất kết nối.

Trong cuốn sách của mình, tôi đề cập một cách ẩn ý, cảnh báo về nỗi cô đơn, mất kết nối sẽ làm cho con người mất dần ham muốn được sống, và đó là vấn đề lớn của bệnh trầm cảm.

Có những người trầm cảm làm hại người khác, nhưng xu hướng lớn là những người trầm cảm chán sống và làm hại bản thân. Nếu không được cứu ra khỏi thế giới ấy một cách hợp lý thì họ sẽ càng ngày càng lún sâu. Khi nghiên cứu về tội phạm trực tuyến, tôi thấy rất nhiều người là nạn nhân của những kẻ thao túng, chứ không phải ban đầu họ đã như vậy. Ngay cả những người thực hiện hành vi thao túng người khác, họ cũng ở trạng thái bơ vơ về lý tưởng; họ làm vì thấy rằng mình quá nhàm chán chứ cũng không hẳn là họ tham lam đến mức muốn lấy cả thế giới cho mình.

Nhân vật chính trong cuốn sách, tôi đã xác định cho họ mục tiêu rõ nét là: họ muốn xác lập và xây dựng lại một thế giới theo cách của mình. Đấy cũng chính là một trạng trạng thái bơ vơ về mặt lý tưởng trong đời sống thực.

duong-binh-nguyen2_08.jpg
duong-binh-nguyen2_10.jpg

- Trong cuộc đấu tranh chống tội phạm phi truyền thông, anh thấy có điểm gì khác biệt và khó khăn hơn so với đấu tranh chống tội phạm truyền thống?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Theo tôi, mỗi mảng đều có những vất vả, gian nan, đều rất cam go và tổn thất nặng nề như nhau.

Với tội phạm truyền thống, đó là một cuộc chiến mà chúng ta xác định rõ được phạm vi địa lý, những vấn đề mang tính chất vật lý, các đối tượng rõ rệt hình hài và đặc biệt lực lượng cảnh sát có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm truyền thống.

Còn tội phạm phi truyền thống không có biên giới, các đối tượng ẩn danh, tội phạm phát triển gắn liền với sự phát triển của hệ thống số vốn luôn có những “lỗ hổng”. Và đôi khi chúng ta - các công ty công nghệ, các lực lượng phòng, chống tội phạm… - chưa thể biết được những “lỗ hổng”, những lỗi hệ thống đó. Tội phạm đi trước một bước và đây là cái khó nhất trong cuộc chiến chống tội phạm phi truyền thống.

Nếu phân tích về tâm lý tội phạm truyền thống thì đặc điểm của từng băng đảng ở từng vùng địa lý cũng khác nhau. Còn tội phạm phi truyền thống, hacker nhiều khi dựa hoàn toàn vào những thủ thuật giống nhau nên việc xác định nhóm nào thực hiện cũng mất thời gian.

Nhưng qua tìm hiểu, đến lúc này tôi thấy là: lực lượng công an, bảo mật công nghệ của các tập đoàn… đã xác định được rất rõ vấn đề và có nhiều công cụ để triển khai trong thời gian tới để hạn chế tội phạm phi truyền thống.

duong-binh-nguyen2_12.jpg

- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được nhắc tới rất nhiều. Vậy trong hình dung của anh, tội phạm phi truyền thống sẽ biến tướng ra sao nhờ AI?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: AI sinh ra để phục vụ đời sống con người và tội phạm cũng sẽ dùng AI để đạt mục đích. Chắc chắn tội phạm phi truyền thống sẽ biến tướng liên tục, khó lường và lực lượng công an cùng các công ty công nghệ sẽ phải bắt tay nhau để quản lý, kiểm soát, hạn chế nó.

Như Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo – PV) là một đơn vị độc lập, không thuộc ngành công an nhưng thời gian qua đã hợp tác rất tích cực, làm được rất nhiều việc mà tôi thừa nhận là các bạn rất giỏi.

- Dưới góc độ văn chương, sau tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, anh còn ấp ủ những dự định gì?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Hiện tại, có một số đạo diễn đang đặt vấn đề với tôi về việc muốn chuyển thể tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” sang phim. Điều đó khiến tôi rất vui bởi khi đó tác phẩm sẽ có được sức sống lâu dài hơn trong lòng công chúng.

Trong thời gian tới, tôi cũng muốn viết được một cuốn sách mới đi sâu vào thân phận con người trong đời sống hậu công nghệ vốn có nhiều đứt gãy với nỗi cô đơn vô cùng. Những thân phận ấy cần được văn chương nhìn nhận và soi chiếu kỹ càng hơn. Văn chương có chức năng an ủi con người, nói thay phần còn lại của đời sống - những thứ chúng ta không thể kết luận, kết tội được. Nhà văn cũng có trách nhiệm nói lên tiếng nói của những thân phận con người bị thế giới công nghệ kéo đi quá nhanh, bị đánh bật ra ngoài lề, bị bỏ quên.

- Có người nói anh dùng quá nhiều hình ảnh so sánh trong tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, anh nghĩ sao?

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: Tôi cũng như nhiều người viết rất hay quan sát. Ví dụ tôi ngồi trò chuyện với anh, thấy anh đeo kính, chải tóc kiểu này thì tôi sẽ ngồi nghĩ xem hình ảnh này giống cái gì? Điều đó giống như một thói quen hình thành trong suy nghĩ. Vậy nên khi viết tôi thường hay so sánh và không để ý thành ra có hơi nhiều.

Tôi thấy góp ý đó là hợp lý. Nếu như có những cuốn sách tiếp theo, tôi sẽ tiết chế, để làm sao có những hình ảnh so sánh đắt giá, ấn tượng hơn. Với “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, tôi vẫn chờ thêm thời gian để cảm nhận rõ độc giả tiếp nhận tác phẩm của mình ra sao…

Xin cảm ơn nhà văn Dương Bình Nguyên về cuộc trò chuyện chân thành, tâm huyết. Chúc anh có thêm những tác phẩm mới ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.

duong-binh-nguyen3_02.jpg
duong-binh-nguyen3_04.jpg
Nổi bật
      Mới nhất
      Nhà văn Dương Bình Nguyên: 'Đừng quên ‘khoá cửa’ trên không gian mạng'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO