Nhạc AI sẽ khiến các nhạc sĩ dần biến mất
Việc AI có khả năng tạo ra vô số sản phẩm nghệ thuật chỉ từ câu lệnh đang định hình lại toàn bộ các ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm nhạc AI.

Các tập đoàn công nghệ liên tục công bố những mô hình mới đi kèm với những tuyên bố hào nhoáng về việc dân chủ hóa công việc sáng tạo, trước khi chính họ được định giá ở mức hàng triệu hay thậm chí hàng tỉ USD. Thế nhưng, đằng sau những lời hứa hẹn tốt đẹp đó là sự đe dọa trực tiếp đến sinh kế của các nghệ sĩ và nguy cơ mai một vĩnh viễn những kỹ năng nghệ thuật đã được tôi luyện qua hàng thế kỷ.
Nỗi ám ảnh về viễn cảnh AI bức tử các nhà sáng tạo
Lịch sử phát triển của công nghệ trong những năm gần đây đã cho thấy tốc độ xâm nhập đáng kinh ngạc vào lãnh địa của nghệ thuật. Đầu tiên, DALL-E đã thực hiện việc dân chủ hóa nghệ thuật thị giác vào năm 2021, tiếp đó ChatGPT dân chủ hóa công việc viết lách vào năm 2022 và đến năm 2026, công ty OpenAI đã được định giá ở mức khổng lồ lên tới 852 tỉ USD.
Trong tình hình đó, tổ chức Unesco đã phải đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng tác động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh được dự báo sẽ khiến các nhà sáng tạo mất đi tới 24% doanh thu của họ vào năm 2028. Giờ đây, các mô hình tạo âm nhạc như Suno, Udio và Stability AI cũng đang đe dọa sẽ dân chủ hóa lĩnh vực âm nhạc. Vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi thứ công nghệ tiên tiến này buộc các nhạc sĩ cổ điển phải suy nghĩ lại toàn bộ về những gì họ đang làm và lý do tại sao họ lại làm điều đó, diễn biến hoàn toàn tương tự như những gì đã xảy ra đối với các nhà văn và họa sĩ.
Ngay cả Stephanie Dinkins, một nghệ sĩ đã sử dụng thành công công cụ trí tuệ nhân tạo để soạn nhạc, cũng nhìn nhận khả năng mở rộng năng lực này bằng một thái độ đầy lo âu. Cô thừa nhận bản thân rất thích việc mình có thể sáng tác, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rằng lẽ ra mình không nên có khả năng làm được điều đó một cách dễ dàng như vậy.
Nếu các thuật toán có thể tạo ra ngay cả những thể loại âm nhạc phức tạp vốn dĩ theo truyền thống đòi hỏi một quá trình đào tạo và kỹ năng âm nhạc khổng lồ, thì loài người đang đứng trước nguy cơ đánh mất chính những kỹ năng quý giá đó. Một câu hỏi nhức nhối được đặt ra xoay quanh việc tại sao chúng ta phải cất công giảng dạy những thứ mà hệ thống máy tính hoàn toàn có thể tự động tạo ra.
Daniel Lewis, quản lý bộ phận nhạc cổ điển tại PRS for Music (tập đoàn của Vương quốc Anh chuyên cấp phép âm nhạc và thu tiền bản quyền), nhận định mọi người đang rất ý thức về việc công nghệ có thể làm thay đổi cách xã hội đánh giá kỹ năng của một nhà soạn nhạc. Tương tự, nghệ sĩ Harry Yeff cũng đưa ra lập luận sắc bén rằng con người cần hết sức cẩn trọng để phòng tránh tình trạng thui chột tài năng. Anh nhấn mạnh sự khác biệt cốt lõi: công cụ hỗ trợ là để sáng tạo, còn tự động hóa hoàn toàn chính là sự thay thế.
Việc các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng tạo ra lượng âm nhạc khổng lồ trong chớp mắt sẽ dẫn đến rủi ro về một môi trường cạnh tranh thiếu công bằng đối với các nhà sáng tạo bằng xương bằng thịt. Một số thể loại âm nhạc cổ điển nhất định sẽ gánh chịu tác động trực tiếp và nặng nề hơn.
Daniel Lewis chỉ ra rằng tiêu chuẩn khắt khe đối với tác phẩm dành riêng cho phòng hòa nhạc như nhạc giao hưởng giúp chúng có sức đề kháng tốt hơn. Những mảng dễ bị tổn thương nhất chủ yếu bao gồm nhạc phim, nhạc truyền hình, nhạc nền trò chơi điện tử, quảng cáo và nhạc ambient.
Tuy nhiên, hiệu ứng dây chuyền từ một ngành truyền thông bão hòa công nghệ tạo sinh là điều rất khó đoán định. Các mảng nhạc ứng dụng này vốn dĩ mang lại lượng lớn khán giả mới cho nhạc cổ điển và là nguồn cung cấp việc làm đáng kể cho nhạc sĩ. Ngay cả khi các tác phẩm thính phòng tạm thời an toàn trước làn sóng tự động hóa, thì toàn bộ nền tảng hỗ trợ cho chúng vẫn đang phụ thuộc vào chính những mảng âm nhạc có nguy cơ bị thay thế cao nhất.
Giải pháp bảo vệ nghệ thuật đích thực trước nhạc AI
Thực tế này khiến giới nhạc sĩ vô cùng cay đắng khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy âm nhạc có bản quyền bị khai thác lén lút để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn. Daniel Lewis chia sẻ cảm giác của các nghệ sĩ khi nhận ra tâm huyết của mình bị sử dụng trái phép nhằm tạo ra những sản phẩm cạnh tranh ngược lại với chính họ. Đây là một sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu trí tuệ.
Nghiên cứu của tổ chức PRS đã đưa ra những con số biết nói về thái độ của giới nghệ sĩ trước thực trạng này. Cụ thể, có đến 93% thành viên mong muốn tác giả phải được bồi thường thỏa đáng nếu âm nhạc của họ bị sử dụng để huấn luyện thuật toán. Cùng với đó, 92% thành viên yêu cầu sự minh bạch cao hơn về nguồn dữ liệu đầu vào của các mô hình này.
Đứng trước làn sóng phẫn nộ, tổ chức PRS đang tích cực hối thúc nhà chức trách áp đặt nghĩa vụ pháp lý ràng buộc lên các nhà phát triển công nghệ. Họ yêu cầu các công ty phải minh bạch hóa danh sách tác phẩm có bản quyền được sử dụng trong chuỗi cung ứng, đồng thời dán nhãn nhận diện rõ ràng cho mọi nội dung do thuật toán tạo ra.
Giữa giai đoạn tranh tối tranh sáng, nhiều nhạc sĩ vẫn tin tưởng rằng việc công nghệ tạo ra âm nhạc quá dễ dàng sẽ vô tình khiến khán giả ngày càng trân trọng trải nghiệm thưởng thức biểu diễn trực tiếp. Đạo diễn Robin Coops hy vọng sự trỗi dậy của công nghệ sẽ đóng vai trò xúc tác mang lại lợi ích cho nghệ thuật sân khấu.
Có lẽ sẽ tồn tại một tương lai nơi các mô hình ngôn ngữ lớn thực sự tạo ra cuộc cách mạng âm nhạc tích cực đúng như lời tung hô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa viễn cảnh đó, xã hội cần những quy định pháp lý chặt chẽ và thái độ tỉnh táo trước những tuyên bố có phần cường điệu về "âm nhạc cho mọi nhà" từ các tập đoàn công nghệ.
Để đúc kết vấn đề, Daniel Lewis đã đưa ra một góc nhìn thâm thúy về khái niệm đại chúng hóa âm nhạc. Ông chia sẻ rằng nếu thực sự muốn đại chúng hóa nghệ thuật, nhân loại đã có sẵn một giải pháp tuyệt vời mang tên giáo dục công lập, bằng cách trao những cây sáo cho trẻ em. Dù phương pháp này nghe qua không có gì mới mẻ, nhưng với số tiền khổng lồ lên tới 250 triệu USD mà công ty Suno huy động được trong vòng gọi vốn gần nhất, thế giới hoàn toàn có thể mua đủ sáo để trao tận tay cho cả một thế hệ tương lai.