Du lịch

Những cô gái giữ hồn Châu Mạ giữa đại ngàn Cát Tiên

Huyền Sunny 02/09/2026 16:15

Giữa nhịp sống hiện đại, ba cô gái Châu Mạ ở Tà Lài (TP.Đồng Nai), chọn trở về quê hương, giữ gìn tiếng nói, nghề dệt, văn hóa truyền thống và tình yêu với rừng.

Nép mình bên sông Đồng Nai, ven những cánh rừng già Cát Tiên, Tà Lài là nơi người Châu Mạ, S’tiêng và Tày sinh sống lâu đời. Trong đó, người Châu Mạ chiếm đa số, với nền văn hóa giàu bản sắc. Đời sống người Châu Mạ gắn với rừng, nương rẫy và nghề thủ công, đặc biệt là dệt thổ cẩm. Mỗi tấm vải mang theo phong tục, nghi lễ và những dấu mốc của đời người.

Nhìn từ trên cao, Vườn quốc gia Cát Tiên như một dải lụa xanh khổng lồ ôm trọn khúc quanh của dòng sông Đồng Nai. Với diện tích hơn 71.000 ha, đây là một trong những Khu dự trữ sinh quyển thế giới có thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới thấp điển hình nhất tại Việt Nam - Ảnh: Văn Hợp
Nhìn từ trên cao, Vườn quốc gia Cát Tiên như một dải lụa xanh khổng lồ ôm trọn khúc quanh của dòng sông Đồng Nai. Với diện tích hơn 71.000 ha, đây là một trong những Khu dự trữ sinh quyển thế giới có thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới thấp điển hình nhất tại Việt Nam. Ảnh: Văn Hợp

Nhưng áp lực mưu sinh và sự giao thoa văn hóa khiến người trẻ dần rời làng. Tiếng cồng chiêng, tiếng khung dệt cũng vì thế thưa dần. Giữa sự đổi thay ấy, những cô gái Châu Mạ vẫn chọn ở lại. Họ tìm cách giữ lại những gì tưởng như đang dần biến mất.

Phiên âm tiếng Mạ thành chữ viết

Sinh năm 1991 trong gia đình có truyền thống văn hóa, Ka Hương lớn lên cùng tiếng cồng chiêng, những điệu múa, lời hát và khung dệt. Bà ngoại cô là cố Nghệ nhân Dân gian Quốc gia Ka Bào, mẹ là nghệ nhân cấp tỉnh.

Ka Hương
Ka Hương quản lý đội múa hát truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát và dạy tiếng Anh cho trẻ em. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ nhỏ, Hương đã học tiếng Anh để theo mẹ làm du lịch. Những năm tháng tiếp xúc với du khách giúp cô càng thêm tự hào về văn hóa của dân tộc mình.

Tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh, Hương có nhiều cơ hội tìm một công việc phù hợp với chuyên môn. Nhưng cô chọn trở về Tà Lài, quản lý đội múa hát truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát và dạy tiếng Anh cho trẻ em. Có lần được mời sang Mỹ tham gia một khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, Hương cũng từ chối.

Công việc khiến cô dành nhiều tâm sức nhất là phiên âm tiếng Mạ sang chữ Latin để truyền dạy cho trẻ em. Hương nhận thấy nhiều trẻ em trong làng vẫn nói tiếng Mạ, nhưng phát âm ngày càng sai lệch. Trong khi đó, một số em cũng chưa sử dụng tiếng Việt thật tốt. Nếu trẻ đọc được tiếng Mạ, hiểu lời hát, câu chuyện của ông bà, đó cũng là cách giữ lại văn hóa.

Một lần, nghe một em nhỏ hỏi chủ tiệm tạp hóa: “Mì gói tiếng Mạ nói thế nào? Viết thế nào ạ?”, Hương càng trăn trở về chữ viết của dân tộc mình.

Năm 2024, cô bắt đầu phiên âm tiếng Mạ sang chữ Latin, dựa trên cách phát âm thực tế trong cộng đồng. Không có một hệ thống chữ viết hoàn chỉnh để làm cơ sở, Hương phải ghi chép từng từ, thử nghiệm rồi điều chỉnh. Có những âm tiếng Mạ không có ký tự tương ứng trong tiếng Việt hay tiếng Anh. Cô phải tìm cách thể hiện sao cho gần nhất với cách phát âm của người bản địa.

“Làm tới đâu, dạy tới đó”, Hương bắt đầu với những từ gần gũi như tên vật nuôi, số đếm, những câu nói thường ngày, dân ca, truyện tranh. Trẻ vừa học hát, vừa học đọc. “Phiên âm tiếng Mạ thành chữ viết là công việc gian nan, tốn nhiều thời gian và cần sự kiên nhẫn. Em nghĩ mình được tổ tiên ‘chấm’ làm công việc này rồi, không từ chối được”, Hương cười.

Giữ rừng từ những điều thân thuộc

Sinh năm 1993, Ka Huyền (em của Ka Hương) lớn lên cùng rừng. Với cô, rừng không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là ký ức và một phần văn hóa của cộng đồng.

Ka Huyền
Ka Huyền, em gái của Ka Hương dệt thổ cẩm. Ảnh: H.T.

Tốt nghiệp ngành du lịch Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, giỏi tiếng Anh, Huyền trở về Tà Lài làm hướng dẫn viên và tham gia cứu hộ động vật hoang dã.

Nhờ được đào tạo bài bản, cô trở thành một trong số ít hướng dẫn viên chuyên nghiệp ở địa phương. Huyền đưa du khách khám phá rừng, đồng thời kể những câu chuyện về văn hóa và đời sống người bản địa.

Để người dân trong làng có thêm thu nhập, Huyền kết nối một nhóm phụ nữ cùng tham gia làm du lịch. Từ vài người ban đầu, nhóm hiện có khoảng 10-15 thành viên thường xuyên hỗ trợ nhau.

Khi có khách, Huyền thông báo để mọi người chủ động sắp xếp. Người đón khách, người giới thiệu văn hóa, người bán sản phẩm thủ công. Người mới học từ người đã làm trước.

Ngoài công việc hướng dẫn du lịch, Huyền còn tham gia tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.

“Hồi nhỏ, mỗi sáng chưa mở mắt đã nghe tiếng chim, vượn, gà rừng râm ran trong góc rừng. Bây giờ thì không còn nữa”, Huyền trầm ngâm.

Chính sự thay đổi ấy khiến cô bước vào công việc cứu hộ động vật.

“Nếu người dân bản địa không quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên, thế hệ sau có thể chỉ biết các loài động vật qua hình ảnh, sách vở. Cứu hộ động vật cũng là bảo vệ thiên nhiên”, Huyền nói.

Để văn hóa trở thành sinh kế

Ka Tuyền sinh năm 1993, cha là người S’tiêng, mẹ là người Mạ. Lớn lên giữa hai dòng văn hóa, cô từng nghĩ những gì có ở quê nhà là điều bình thường. Chỉ đến khi trưởng thành, đi học, đi làm và tiếp xúc với du khách, Tuyền mới nhận ra những giá trị ấy quý giá đến nhường nào.

1788338799471_1847374674625904574_9027557167950409813_988f3d48fb11bddc50f95f35c6c67bb2.jpg
Ka Tuyền (bìa phải), người tâm huyết với văn hoá truyền thống Châu Mạ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô quyết định xây dựng dự án “Du lịch cộng đồng Tà Lài Eco Lodge”, kết nối người dân trong làng cùng tham gia. Người biết dệt làm dệt, người biết hát biểu diễn, người giỏi hướng dẫn làm hướng dẫn viên.

Tuyền cũng bắt đầu học dệt từ những người lớn tuổi trong làng. Cô học cách đan, dệt và nhuộm màu từ lá, củ, rễ cây. “Nhìn tấm vải tưởng đơn giản, nhưng để có được nó phải qua nhiều công đoạn, từ chọn nguyên liệu, chuẩn bị sợi, tạo màu đến dệt hoa văn”, Tuyền nói.

Trong ngôi nhà giữa làng, cô trưng bày thổ cẩm, gùi, thuốc nam, thuốc nhuộm và giới thiệu quy trình làm ra sản phẩm. Sản phẩm của người dân được trưng bày, niêm yết giá. Ai bán được sản phẩm, người đó nhận tiền. Cách làm này tạo động lực để người dân chăm chút hơn cho từng sản phẩm.

img_324.jpg
Du khách tham quan du lịch tại Tà Lài. Ảnh: P.L.

Điều Tuyền tự hào nhất là phục hồi cách nhuộm màu thủ công của người Mạ và S’tiêng sau hơn 20 năm bị lãng quên. Từ những lớp học nhỏ, người dân bắt đầu làm vòng tay, sản phẩm thổ cẩm để bán cho du khách. Thu nhập tăng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Tà Lài Eco Lodge dần hình thành chuỗi dịch vụ tại chỗ: trekking, đạp xe, lưu trú, cắm trại, trải nghiệm đan gùi, dệt thổ cẩm, nhuộm màu tự nhiên. Du khách không chỉ xem, mà được tự tay làm và nghe những nghệ nhân lớn tuổi kể về ý nghĩa từng hoa văn.

Theo nghệ nhân dân gian Ka Rỉn, mẹ của Ka Hương và Ka Huyền, thổ cẩm từng là tài sản quý của người Mạ. Một tấm chăn hay bộ váy đẹp có thể đổi được trâu bò, là của hồi môn người mẹ chuẩn bị cho con gái về nhà chồng.

Thổ cẩm cũng hiện diện trong những dấu mốc quan trọng của đời người, kể cả nghi thức tiễn biệt khi trở về với tổ tiên. “Ngày xưa, đàn bà giỏi dệt thổ cẩm, hát Then, đàn Tính; đàn ông giỏi cồng chiêng, săn bắn đều được dân làng tôn trọng”, bà Ka Rỉn nói.

Giữa đại ngàn Cát Tiên, những cô gái 9X ấy đang chọn một con đường không dễ đi. Họ biến ký ức thành tri thức, văn hóa thành sinh kế và tình yêu quê hương thành hành động cụ thể. Để tiếng Mạ còn được nói, thổ cẩm còn được dệt, cồng chiêng còn vang lên và những cánh rừng vẫn có người bản địa đứng ra gìn giữ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Những cô gái giữ hồn Châu Mạ giữa đại ngàn Cát Tiên
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO