Vũ trụ có ít nhất hai cõi: một cõi vật chất và một cõi tinh thần (hoặc tâm linh), và khi không còn bị cơ thể vật lý cản trở, chúng ta sẽ tồn tại trong cõi tinh thần.
Giấc mơ báo mộng
Chúng ta không cần nghĩ về tính cách ngoài thân xác bị cô lập hoàn toàn trong thế giới sau khi chết. Họ có thể gặp gỡ các tính cách ngoài thân xác khác. Họ có thể giao tiếp với nhau thông qua các tiến trình tương tự như kiểu thần giao cách cảm giữa những người còn sống. Nhà sinh vật học và triết học Hans Driesch, đã nói ngắn gọn như thế này: “Phương tiện giao tiếp bình thường dành cho người chết sẽ là ‘siêu linh’ đối với người sống”. Nếu đúng như vậy, các hoạt động giao tiếp và liên kết sẽ diễn ra chủ yếu giữa những người đã có mối quan hệ (tình cảm) thân thiết với nhau trước khi chết.
Tôi cho rằng sau khi chết, chúng ta không thể liên lạc với bất kỳ người nào tình cờ khiến ta quan tâm chỉ vì ta muốn như vậy. Dựa trên các mối ràng buộc và hành vi của chúng ta trong suốt cuộc đời, có nhiều khả năng là sau khi chết, chúng ta sẽ liên kết với những người có tri thức tương tự như mình. Nếu là người tình cảm, chúng ta có thể thấy mình sống giữa những người tình cảm, cụ thể là những người chúng ta đặc biệt yêu thương; nếu là người đáng ghét, chúng ta có thể thấy mình sống giữa những người đáng ghét khác.
Tính cách ngoài thân xác sống trong một cõi mà tôi đang hình dung có thể có vài khả năng kiểm soát các sự kiện xảy ra trong cõi trần quen thuộc của chúng ta và khả năng giao tiếp với người sống – trường hợp này hiếm gặp hơn nhiều. Các chủ thể khác nhớ rằng khi ở trong trạng thái ngoài thân xác, họ có thể xuất hiện trong tầm mắt của người thân và bạn bè còn sống của tính cách tiền kiếp mà họ nhớ mình từng có, và đôi khi, một số người đã xác nhận những lần hiện hình này.
Ví dụ, Maung Yin Maung và Ven. Chaokhun Rajsuthajarn nhớ đã được nhìn thấy như hồn ma hiện hình sau khi chết trong kiếp trước, và Ven. Sayadaw U Sobhana nhớ về những trải nghiệm như một tính cách ngoài thân xác tương đồng với những trải nghiệm trong giấc mơ của hai người sống; hai người sống đó – người thụ cảm trong những tương tác rõ ràng giữa hai thế giới – đã xác nhận câu chuyện của các chủ thể. Những trường hợp tôi đã nghiên cứu bao gồm nhiều ví dụ khác về tính cách ngoài thân xác được nhìn thấy trong những giấc mơ mà tôi gọi là giấc mơ báo mộng; nhưng hiếm có chủ thể nào như Ven. Sayadaw U Sobhana, người nhớ mình đã xuất hiện như một tính cách ngoài thân xác trong giấc mơ của một người sống.
Các trường hợp hiện hình khác cung cấp thêm ví dụ về sự giao tiếp thỉnh thoảng xảy ra giữa một người đã qua đời với người thân và bạn bè còn sống. Tôi nghĩ về những trường hợp hiện hình xảy ra nhiều tháng hay đôi khi nhiều năm sau khi một người qua đời. Một sự hiện hình kiểu này có khả năng được người thụ cảm nhìn thấy trong khoảng thời gian đau khổ hoặc khủng hoảng, và sự trùng hợp về thời gian cho thấy rằng người đã chết đó vẫn giữ liên lạc với sinh hoạt của người thân còn sống.
Đoàn tụ với người thân
Đôi khi, người sắp chết nhìn thấy người đã khuất đang đến giúp mình vượt qua giai đoạn chuyển tiếp của cái chết. Một số thị kiến lúc lâm chung như vậy có thể được giải thích theo hướng người sắp chết mong mỏi được đoàn tụ với người thân đã qua đời trước đó; tuy nhiên, trong một số trường hợp được ghi chép rõ, người sắp chết không biết rằng người xuất hiện trong thị kiến đó đã chết, và những người xung quanh anh ta cũng không biết điều đó.
Cõi thoát xác có thể là một thế giới có luật lệ, nhưng các luật lệ của nó có thể khác với những luật lệ mà ta quen thuộc trong kiếp sống hiện tại. Dòng chảy thời gian có thể khác và không gian vật lý đã bị thay thế. Suy nghĩ về một người có thể dẫn đến việc được ở cạnh người đó ngay lập tức, cho nên “hiện tại” sẽ ngang bằng với “ở đây”.
Nếu ai đó hỏi cõi thoát xác này ở đâu, tôi trả lời rằng nó tồn tại trong không gian tinh thần mà tâm trí của chúng ta đang chiếm giữ, trong khi chúng ta gắn kết với cơ thể vật lý.
Nói tóm lại, tôi cho rằng vũ trụ có ít nhất hai cõi: một cõi vật chất và một cõi tinh thần (hoặc tâm linh). Hai cõi này tương tác với nhau. Trong suốt kiếp sống quen thuộc của chúng ta, mối liên kết với cơ thể vật lý sẽ giới hạn các hoạt động của tâm trí, mặc dù nó cũng cho phép ta có được những trải nghiệm mà ta hẳn đã không thể có nếu thiếu cơ thể vật lý. Sau khi chết, khi không còn bị cơ thể vật lý cản trở, chúng ta sẽ tồn tại trong cõi tinh thần. Về sau, một số người hoặc có lẽ mọi người trong cõi đó có thể liên kết với cơ thể vật lý mới, và chúng ta có thể nói rằng những người làm được việc đó đã tái sinh.
Để kết thúc phần nhận xét về chủ đề này, tôi xin nhấn mạnh đến bản chất suy đoán trong những nội dung mà tôi đã trình bày. Tôi chỉ muốn nói rằng sự sống sau cái chết là thứ có thể hình dung được, chứ không nhằm mục đích nhấn mạnh vào các chi tiết của trường hợp mà tôi đã cố gắng mô tả. Tuy nhiên, những phỏng đoán này có một lợi thế vô giá so với giả thuyết “một thế giới” về vũ trụ mà các nhà duy vật hết lòng ủng hộ: chúng không yêu cầu ta bỏ qua bằng chứng về thần giao cách cảm và sự tồn tại của tính cách con người sau khi chết.