Văn hóa - Đời sống

PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: 'Làm khoa học bằng sự tử tế sẽ mang lại giá trị tốt đẹp'

Nguyễn Hằng (thực hiện) 19/10/2025 09:13

Với hơn 20 năm gắn bó cùng hóa học tính toán và dược liệu bản địa, PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung không chỉ góp phần đưa khoa học Việt Nam ra thế giới, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ làm nghiên cứu.

chinhung2.jpg

Nhân dịp 20.10, PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế - chia sẻ với Một Thế Giới về hành trình nghiên cứu, niềm tin vào khoa học, và khát vọng đưa dược liệu Việt Nam vươn ra thế giới.

- Trong nhiều năm làm việc với dược liệu bản địa và đặc hữu, chị có thể chia sẻ bước ngoặt nào khiến chị kết hợp hóa học tính toán và lĩnh vực nghiên cứu dược liệu?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Tôi đến với dược liệu cũng rất tự nhiên. Sau nhiều năm làm hóa học tính toán, tôi nhận ra rằng, nếu chỉ dừng lại ở mô hình và số liệu, thì tri thức vẫn nằm trên giấy. Trong khi đó, Việt Nam có nguồn tài nguyên dược liệu vô cùng phong phú, nhiều loài chứa hoạt chất có giá trị nhưng chưa được khai thác.

Chính từ mong muốn biến các mô hình tính toán thành sản phẩm hữu ích cho cộng đồng đã khiến tôi và nhóm nghiên cứu chuyển hướng. Tôi và nhóm nghiên cứu vẫn giữ nền tảng hóa lượng tử như công cụ dự đoán, nhưng kết hợp thêm tách chiết, phân tích thành phần, nghiên cứu thực nghiệm, bào chế và phát triển sản phẩm. Có thể nói, bước ngoặt ấy giúp chúng tôi kết nối giữa “khoa học tính toán” và “khoa học sự sống”.

PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung và mô hình vùng nguyên liệu, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế - Ảnh: NVCC
PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung và mô hình vùng nguyên liệu, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế - Ảnh: NVCC

- Nhóm nghiên cứu của chị hiện đang tập trung vào những loài dược liệu bản địa, đặc hữu nào? Trong điều kiện tài nguyên thiên nhiên Việt Nam thì tiêu chí chọn cây thuốc như thế nào, thưa chị?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Nhóm chúng tôi hiện tập trung vào nhiều loài bản địa của miền Trung như: Bồ công anh Việt Nam (Lactuca indica L.), thiên niên kiện (Homalomena occulta), Khôi tía (Ardisia sylvestris Pit.), Chè dung (Symplocos laurina (Retz.)... Và đặc biệt tập trung vào các nhóm dược liệu đặc hữu như Gừng đen (Distichochlamys spp.), tỏi đá (Aspidistra spp.), nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo (Cordyceps spp.), nấm linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) và một số loài sâm đặc hữu tại thành phố Huế...

Còn về tiêu chí lựa chọn cây thuốc của chúng tôi là: (1) cây mang tính đặc trưng vùng miền, (2) có tiềm năng hoạt tính thông qua dữ liệu khoa học; (3) có tính ứng dụng cao và cuối cùng là khả năng tái tạo, phát triển bền vững. Chúng tôi muốn nghiên cứu vừa khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, vừa gìn giữ sự đa dạng sinh học của cây dược liệu ở Việt Nam.

- Trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ dược liệu, chị và nhóm nghiên cứu từng gặp phải thách thức nào lớn nhất, như về môi trường, sinh học, tài chính hay công nghệ?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là duy trì nguồn dược liệu ổn định và đạt chuẩn. Với các loài đặc hữu, việc nhân giống rất khó, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu và diện tích canh tác thu hẹp. Ngoài ra, chi phí nghiên cứu, bào chế và phát triển sản phẩm luôn là rào cản lớn.

Để khắc phục những hạn chế trên, nhóm đã chủ động xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn thành phố Huế để xây dựng vùng nguyên liệu tự chủ, tiêu biểu như Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ II (xã Quảng Thọ), xã Phú Lộc, Vườn quốc gia Bạch Mã, Hội Nông dân xã Phú Sơn… Các mô hình hợp tác này không chỉ góp phần hình thành vùng nguyên liệu dược liệu bền vững mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát chất lượng ngay từ giai đoạn trồng trọt và thu hái.

Song song đó, nhóm chúng tôi áp dụng phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu mô phỏng và nghiên cứu thực nghiệm nhằm tối ưu hóa quy trình nghiên cứu, giảm số lần thử nghiệm thực tế, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các cơ quan khoa học - công nghệ đã mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm một cách hiệu quả.

Nhóm của chị ứng dụng hóa lượng tử và các kỹ thuật mô phỏng hiện đại để phân tích mối tương quan giữa cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên, qua đó so sánh hiệu quả với các thuốc đối chứng hiện có - Ảnh: NVCC
Nhóm nghiên cứu của PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung ứng dụng hóa lượng tử và các kỹ thuật mô phỏng hiện đại để phân tích mối tương quan giữa cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên, qua đó so sánh hiệu quả với các thuốc đối chứng hiện có - Ảnh: NVCC

- Chị chọn những cây dược liệu đặc hữu của Huế như gừng đen, tỏi đá Phong Điền, cây trứng nhện. Theo chị, điều gì làm cho những loài này đặc biệt so với dược liệu vùng khác, và tiềm năng lớn nhất của chúng là gì?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Các loài này đặc biệt vì tính đặc trưng vùng miền, vùng sinh thái độc đáo và hàm lượng hoạt chất cao. Ví dụ, gừng đen ở Vườn quốc gia Bạch Mã và Phú Lộc có hàm lượng flavonoid và methoxyflavone cao hơn nhiều mẫu ở nơi khác, nên hoạt tính sinh học cao hơn. Tỏi đá Phong Điền hay cây trứng nhện lại thích nghi trong môi trường ẩm, giàu khoáng, hình thành những hợp chất có giá trị. Tiềm năng lớn nhất của chúng là nguồn hoạt chất tự nhiên hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, gout, Alzheimer… vừa mang giá trị y học, vừa bảo tồn gien quý của vùng đất cố đô.

- Khi bắt tay vào nghiên cứu dược liệu, chị chọn vùng nguyên liệu như thế nào? Mỗi vùng đều có đặc trưng riêng - khí hậu, thổ nhưỡng, con người… Chị thường ưu tiên điều gì nhất khi quyết định “gửi gắm” một loài cây ở đó?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Khi chọn vùng nguyên liệu, tôi và nhóm nghiên cứu không chỉ nhìn vào thổ nhưỡng hay khí hậu, mà còn đánh giá độ bền sinh thái, truyền thống canh tác và cam kết của cộng đồng địa phương. Chúng tôi ưu tiên những nơi người dân có kinh nghiệm trồng, hiểu giá trị dược liệu và sẵn sàng đồng hành cùng nhà khoa học. Đó không chỉ là việc “gửi gắm” một loài thực vật, mà là xây dựng chuỗi giá trị bền vững giữa người dân - nhà khoa học - nhà trường - doanh nghiệp. Nhờ vậy, mỗi vùng nguyên liệu đều trở thành “phòng thí nghiệm mở” gắn kết tri thức, giá trị với đời sống.

- Chị có nói về việc kết hợp mô phỏng, hóa lượng tử và thực nghiệm để tạo ra sản phẩm dược dụng “bài bản từ công bố khoa học đến ứng dụng” nghe rất công phu. Vậy chị có thể chia sẻ cụ thể hơn quá trình ấy diễn ra như thế nào, từ phòng thí nghiệm cho đến khi sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Bạn có thể hình dung quy trình này như ba giai đoạn nối liền nhau: Thứ nhất, chúng tôi sàng lọc bằng mô phỏng để dự đoán hoạt chất tiềm năng, cơ chế tương tác và độ ổn định. Thứ hai, tiến hành tách chiết hoạt chất và thử nghiệm in vitro - in vivo, kiểm tra hoạt tính sinh học. Cuối cùng là bào chế, tiêu chuẩn hóa và đánh giá an toàn, trước khi chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất và công ty thương mại.

Cách làm này giúp đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm nhiều thời gian, đồng thời giúp chúng tôi phát triển sản phẩm có cơ sở khoa học rõ ràng, từ công bố quốc tế đến ứng dụng thực tế.

- Theo chị, phụ nữ có thế mạnh gì khi làm khoa học? Có lúc nào chị nghi ngại về con đường nghiên cứu dược liệu?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Tôi nghĩ phụ nữ có lợi thế ở sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh tế trong quan sát. Làm nghiên cứu, nhất là với dược liệu, đòi hỏi những phẩm chất đó. Dĩ nhiên, đôi khi tôi cũng hoài nghi, nhất là khi công việc kéo dài mà kết quả chưa đến. Nhưng mỗi khi nhìn lại những sinh viên, học viên được chính tôi truyền cảm hứng hay một sản phẩm được cộng đồng đón nhận, tôi lại thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Động lực của tôi đơn giản lắm, đó là niềm tin rằng khoa học nếu được làm bằng sự tử tế sẽ luôn mang lại giá trị tốt đẹp.

Hướng nghiên cứu kết hợp giữa mô phỏng - thực nghiệm - bào chế tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ - Ảnh: NVCC
Hướng nghiên cứu kết hợp giữa mô phỏng - thực nghiệm - bào chế tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ - Ảnh: NVCC

- Chị đã có 37 công trình quốc tế, trong đó 27 công trình chị phụ trách chính, đồng tác giả của 3 sách chuyên ngành, chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học; cùng với nhiều giải thưởng uy tín như “L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học" hay giải thưởng Sáng tạo xuất sắc châu Á 2024... Chị đánh giá như thế nào về vai trò công bố quốc tế và giải thưởng trong việc quảng bá dược liệu Việt Nam, cũng như uy tín khoa học cá nhân?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Tôi xem công bố quốc tế như tấm hộ chiếu của khoa học Việt Nam. Nó giúp kết nối trí thức trong nước với thế giới, khẳng định uy tín và chất lượng nghiên cứu của cá nhân tôi cùng nhóm nghiên cứu.

Giải thưởng thì là sự ghi nhận, nhưng quan trọng hơn, nó tạo động lực cho nhóm nghiên cứu dám theo đuổi con đường dài. Nhờ đó, các dược liệu Việt Nam không còn chỉ là “bài thuốc dân gian”, mà trở thành nguồn tri thức có giá trị toàn cầu.

- Là phụ nữ làm việc trong lĩnh vực đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, chị cảm thấy thế nào?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Tôi không nghĩ có ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống vì khoa học là một phần trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng giữ sự cân bằng bằng cách tổ chức thời gian hợp lý, chia sẻ mọi công việc, thành tựu với nhóm nghiên cứu. Sự đồng hành của tập thể và người thân chính là “hậu phương vững chắc” giúp tôi có thể vừa dạy học, vừa nghiên cứu hiệu quả mà vẫn giữ được niềm vui trong cuộc sống.

- Nếu được gửi một thông điệp đến thế hệ nhà khoa học trẻ, chị sẽ nói gì về hai chữ “trách nhiệm” trong khoa học?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Tôi tin rằng, trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống chính là nền tảng cho mọi thành tựu khoa học. Khoa học là hành trình dài, và thành công lớn nhất là khi ta vẫn giữ được niềm tin, nỗ lực và cống hiến hết mình cho con đường mình chọn.

 Niềm vui của PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung bên các sinh viên
Niềm vui của PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung bên các sinh viên.

Tôi tin rằng, trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống chính là nền tảng cho mọi thành tựu khoa học

PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung

- Cuối cùng, điều khiến chị hạnh phúc nhất khi làm khoa học là gì? Một kết quả thành công hay đơn giản là được sống đúng với niềm tin và đam mê của mình?

- PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: Tôi nghĩ rằng với người làm khoa học, điều hạnh phúc là kết quả nghiên cứu trở nên có ích và được ứng dụng trong thực tế. Mỗi khi thấy một sản phẩm ra đời từ phòng thí nghiệm được cộng đồng đón nhận, được tin dùng; hay hướng dẫn một sinh viên tìm thấy đam mê nghiên cứu, tôi cảm thấy như mình đang gieo một hạt mầm tốt lành.

Khoa học cho tôi niềm tin rằng dù con đường này dài và khó khăn, nhưng mỗi bước đi đều có ý nghĩa, và nó góp phần làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ cùng Tạp chí Một Thế Giới!

Nổi bật
      Mới nhất
      PGS-TS Nguyễn Thị Ái Nhung: 'Làm khoa học bằng sự tử tế sẽ mang lại giá trị tốt đẹp'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO