Thời sự

Phá vỡ điểm nghẽn thực thi để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%

Gia Khánh 25/07/2026 18:16

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 3 mổ xẻ điểm nghẽn thực thi, gắn phân cấp với nguồn lực, dữ liệu và sửa đổi Luật Đất đai.

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bứt phá 10% trong năm 2026 và khẩn trương triển khai Đề án đổi mới mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045, vấn đề nhận diện và tháo gỡ triệt để điểm nghẽn thực thi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nhận diện bản chất điểm nghẽn thực thi trong bộ máy hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra rằng căn bệnh "trên nóng, dưới lạnh", sự đùn đẩy trách nhiệm và tâm lí sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức đang là lực cản lớn nhất. Dù hệ thống văn bản pháp luật, nghị quyết, chỉ thị đã ban hành rất nhiều và khá đồng bộ, nhưng năng lực thực thi yếu kém ở nhiều bộ, ngành và địa phương đã làm chậm nhịp tiến trình phát triển chung của toàn xã hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - điểm nghẽn thực thi
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khoá XIV. Ảnh: VPG

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này xuất phát từ sự bất cập trong phân định thẩm quyền, ranh giới trách nhiệm mập mờ và thiếu các cơ chế bảo vệ hữu hiệu cho những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Sự chia cắt cục bộ giữa các cơ quan quản lí nhà nước tạo ra các "ốc đảo" hành chính, làm triệt tiêu tính liên thông và tốc độ xử lí công việc. Do đó, việc dũng cảm xẻ thịt, tháo gỡ điểm nghẽn thực thi là điều kiện tiên quyết để giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực xã hội và hiện thực hóa các khát vọng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới đầy biến động.

Thực tiễn quản lí nhà nước qua nhiều nhiệm kì cho thấy mọi chủ trương đúng đắn đến đâu nếu khâu tổ chức thực hiện yếu kém thì cũng khó đi vào cuộc sống. Chính vì vậy, việc siết chặt kỉ luật, kỉ cương hành chính gắn liền với đánh giá hiệu quả công việc thực tế của người đứng đầu là yêu cầu cấp thiết không thể trì hoãn.

Mục tiêu tăng trưởng 10% và định hướng sửa đổi Luật Đất đai

Bước vào năm 2026, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những vận hội lịch sử đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức biến động từ kinh tế toàn cầu. Việc kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% không chỉ là con số định lượng về GDP mà còn phản ánh khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Để đạt được con số tăng trưởng đầy thách thức này, mô hình phát triển cũ không thể đáp ứng mà đòi hỏi phải có những đột phá căn cơ từ thể chế, trong đó trọng tâm là chiến lược sửa đổi Luật Đất đai.

Trong chiến lược tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đất đai luôn là tài nguyên đặc biệt quan trọng nhưng cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều vướng mắc, khiếu kiện và lãng phí nhất. Hội nghị Trung ương 3 đã thảo luận và đưa ra những định hướng rất quan trọng về việc tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan nhằm giải phóng hoàn toàn nguồn lực đất đai cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Việc sửa đổi lần này hướng tới minh bạch hóa thị trường bất động sản, định giá đất theo nguyên tắc thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt để thu hút các nguồn vốn đầu tư chiến lược vào các dự án hạ tầng trọng điểm và khu công nghiệp công nghệ cao. Khi đất đai được khơi thông, dòng vốn đầu tư công và tư nhân sẽ được kích hoạt mạnh mẽ, tạo đà trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh đó, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lí về đất đai còn giúp giải phóng hàng loạt dự án đang bị đình trệ, khơi thông nguồn vốn xã hội hóa to lớn, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng, dịch vụ và đô thị hóa thông minh.

Phân cấp, phân quyền, nguồn lực, dữ liệu và kiểm soát quyền lực

Một trong những điểm nhấn sắc bén trong tư duy quản trị quốc gia được Tổng Bí thư nhấn mạnh là yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương và cơ sở. Chủ trương "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" đang được thể chế hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, mổ xẻ thực tế triển khai cho thấy sự đồng bộ giữa phân quyền với nguồn lực tài chính, hạ tầng dữ liệu và cơ chế kiểm soát vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy.

Thứ nhất, về nguồn lực tài chính, lâu nay không ít địa phương được giao thêm nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn về phát triển hạ tầng và an sinh xã hội, nhưng ngân sách phân bổ hoặc quyền tự chủ tài chính vẫn bị trói buộc bởi cơ chế tập trung quan liêu. "Trao kiếm nhưng không giao áo giáp" là thực trạng khiến nhiều cấp chính quyền địa phương lực bất tòng tâm. Phân quyền thực chất đòi hỏi phải trao quyền tự chủ tài chính tương ứng, cho phép địa phương chủ động huy động và điều phối nguồn lực phát triển.

Thứ hai, về hạ tầng dữ liệu số quốc gia, quản trị quốc gia hiện đại đòi hỏi ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực (Data-driven governance). Nếu phân quyền mạnh cho địa phương mà hệ thống dữ liệu quốc gia về đất đai, dân cư, tài nguyên vẫn bị chia cắt theo kiểu "ốc đảo", không liên thông, thì cấp vĩ mô sẽ mất khả năng giám sát, còn cấp cơ sở sẽ mù mờ thông tin. Dữ liệu chính là hạ tầng cứng của phân quyền hiện đại.

Thứ ba, về kiểm soát quyền lực, quyền lực luôn có xu hướng tự tha hóa nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Khi không gian tự chủ của các cấp chính quyền mở rộng, nguy cơ phát sinh lợi ích nhóm hoặc tham nhũng vặt cũng tăng lên. Do đó, phân cấp bắt buộc phải đi đôi với cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt bằng công nghệ số và sự giám sát của Nhân dân.

Đổi mới mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045

Tầm nhìn đổi mới mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 đặt ra yêu cầu chuyển dịch triệt để từ tăng trưởng chiều rộng dựa vào thâm dụng vốn và lao động giá rẻ sang mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và năng suất lao động cao. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, toàn bộ cấu trúc thể chế kinh tế - xã hội phải được vận hành thông suốt.

Những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 (Khóa XIV) đã mở ra một tư duy quản trị kiến tạo phát triển hoàn toàn mới cho đất nước. Khi các điểm nghẽn thể chế được tháo gỡ triệt để, Luật Đất đai được sửa đổi đồng bộ, phân cấp đi thực chất với nguồn lực, dữ liệu và kiểm soát quyền lực nghiêm minh, Việt Nam sẽ hội tụ đầy đủ các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây chính là bệ phóng vững chắc để đưa nền kinh tế bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 và hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vào năm 2045.

Nổi bật
      Mới nhất
      Phá vỡ điểm nghẽn thực thi để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO