Văn hóa - Đời sống

Phim ‘Đồi gió hú’ phiên bản mới: Vì sao gây tranh cãi?

Nguyễn Tuyết (dịch) 03/03/2026 11:16

Emerald Fennell làm phim "Đồi gió hú" kiểu Gen Z, hình ảnh đẹp lạ, nhạc bắt tai, nhưng khiến nhiều người tiếc vì thiếu chất gai góc nguyên tác.

Giữa làn sóng làm lại và chuyển thể các tác phẩm kinh điển, đạo diễn Emerald Fennell tiếp tục gây chú ý khi thực hiện phiên bản mới của Đồi gió hú - tiểu thuyết 179 năm tuổi của Emily Brontë. Tác phẩm vốn đã có hàng chục bản chuyển thể điện ảnh và truyền hình, vì vậy thách thức đặt ra không chỉ là làm mới hình thức mà còn là giữ được tinh thần cốt lõi.

mcdwuhe-wb036-698e3e276361a.jpg
Đồi gió hú thời ChatGPT: bản chuyển thể đẹp mê nhưng gây tranh cãi vì Heathcliff

Phiên bản của Fennell lựa chọn hướng tiếp cận đậm tính thị giác. Bối cảnh thời Regency được xử lý theo phong cách cách điệu, pha yếu tố hiện đại. Trang phục và tạo hình không hoàn toàn trung thành với lịch sử, thay vào đó nhấn mạnh tính biểu tượng và khả năng gây ấn tượng thị giác. Một số chi tiết được thiết kế như “điểm nhấn” hình ảnh, dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Âm nhạc cũng là thay đổi đáng chú ý. Phần nhạc phim theo hướng alt-pop, điện tử, tạo nhịp điệu gấp gáp, tăng cường cảm giác kịch tính trong các phân đoạn giữa Catherine và Heathcliff. Cách xử lý này giúp bộ phim tiếp cận khán giả trẻ, đồng thời tạo khoảng cách rõ rệt với không khí cổ điển thường thấy ở các bản chuyển thể trước.

Về diễn xuất, Margot Robbie được chọn vào vai Catherine dù nhân vật nguyên tác là một thiếu nữ. Quyết định này gây tranh luận trước khi phim ra mắt. Tuy nhiên, màn thể hiện của Robbie được đánh giá đủ sức truyền tải tính khí thất thường, bướng bỉnh và dữ dội của Catherine, làm dịu phần nào những hoài nghi ban đầu.

Tranh cãi lớn hơn nằm ở vai Heathcliff. Trong tiểu thuyết, Heathcliff là nhân vật mang xuất thân mờ mịt, bị nhìn như “kẻ ngoài cuộc” ngay từ khi bước vào gia đình Earnshaw. Brontë nhấn mạnh làn da sẫm màu của nhân vật và đặt ra nhiều khả năng về nguồn gốc: có thể là Lascar (thuật ngữ thời đó chỉ thủy thủ Đông Nam Á), người Romani, người Mỹ, người Tây Ban Nha, thậm chí có giả thuyết liên quan đến châu Phi hoặc Ireland – cộng đồng từng chịu áp bức dưới sự thống trị của Anh. Những chi tiết này không mang tính trang trí mà là nền tảng cho xung đột giai cấp và định kiến chủng tộc trong truyện.

Phiên bản mới giao vai Heathcliff cho Jacob Elordi - một diễn viên có ngoại hình phù hợp với mô tả về tóc và mắt đen, nhưng nhìn tổng thể vẫn mang hình ảnh nam chính da trắng quen thuộc. Quyết định này khiến nhiều ý kiến cho rằng phim đã làm mờ đi yếu tố “không thuộc về” vốn là động lực chính của bi kịch.

Thay đổi đáng kể khác là việc loại bỏ nhân vật Hindley, anh trai Catherine, người trong nguyên tác liên tục lăng mạ, hành hạ Heathcliff vì định kiến và khinh miệt. Ở tiểu thuyết, Hindley là mắt xích quan trọng hình thành động cơ trả thù của Heathcliff. Khi nhân vật này bị cắt bỏ, phần xung đột giai cấp và quyền lực bị giảm lực đáng kể. Một số nét khắc nghiệt được chuyển sang ông Earnshaw, nhưng nhân vật này không được xây dựng như một đối trọng đủ mạnh.

Hệ quả là câu chuyện chuyển từ bi kịch xã hội sang bi kịch tình cảm thuần túy. Trong nguyên tác, Catherine không thể đến với Heathcliff không chỉ vì tính cách mà vì áp lực giai cấp buộc cô phải chọn người “xứng tầng lớp”. “Đồi gió hú” vì thế là câu chuyện về cấu trúc xã hội, nơi định kiến và quyền lực định đoạt số phận. Khi nền tảng này bị giản lược, câu chuyện dễ trở thành một mối tình u tối, dữ dội nhưng thiếu chiều sâu hệ thống.

Fennell từng cho biết bà tập trung vào yếu tố bạo liệt và ám ảnh trong tình yêu của hai nhân vật. Cách tiếp cận này phù hợp với phong cách đạo diễn đã thể hiện ở các tác phẩm trước. Tuy nhiên, việc ưu tiên cảm xúc cực đoan thay vì phân tích bối cảnh xã hội khiến nhiều khán giả quen thuộc với nguyên tác cảm thấy hụt hẫng.

64132263415185499002702897122079976888194814n-1772418513777-17724185142141816566279.jpg
Phần nhìn và phần nghe của phiên bản mới đều rất “hợp thời”

Trong lịch sử chuyển thể, vai Heathcliff nhiều lần được giao cho diễn viên da trắng. Bản phim năm 2011 của Andrea Arnold được xem là ngoại lệ khi chọn diễn viên da đen cho vai này, qua đó tái nhấn mạnh khía cạnh chủng tộc và “không thuộc về”.

Phiên bản của Fennell vì vậy có thể được xem là một tác phẩm thị giác và âm nhạc hợp thời, nhịp nhanh, giàu tính trình diễn. Tuy nhiên, ở cấp độ chuyển thể văn học, việc làm mờ xung đột giai cấp và bản sắc - hai trục chính của tiểu thuyết - khiến bộ phim gây tranh luận. Với khán giả tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ về hình ảnh và âm nhạc, phim có thể đáp ứng. Nhưng với độc giả kỳ vọng gặp lại chiều sâu xã hội gai góc của Brontë, đây là một bản chuyển thể gây nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Nổi bật
      Mới nhất
      Phim ‘Đồi gió hú’ phiên bản mới: Vì sao gây tranh cãi?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO