Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: ‘Nhã Nam vẫn đang đi tìm best-seller số 1’
Cách đây 20 năm, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã có màn “ra mắt” hoàn hảo với cuốn sách bán chạy nhất (best seller) Nhật ký Đặng Thùy Trâm: “Điều chúng tôi luôn trăn trở là trên đời có quá nhiều cuốn sách hay và giá trị, mà đời người và nguồn lực của chúng tôi thì có hạn”, ông Vũ Hoàng Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam bày tỏ.

Vào một sáng cuối thu, trời chớm lạnh làm nhiều người nhớ ngay tới những quán cà phê cùng nhau hàn huyên trò chuyện, ông Vũ Hoàng Giang nhận lời gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ câu chuyện về hành trình 20 năm Nhã Nam đã đi qua, ghi dấu ấn trong cộng đồng với những cuốn sách giá trị như: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Rừng Na Uy, Trần Dần Thơ, Văn minh Việt Nam…: “Khi quyết định thành lập Nhã Nam, anh em chúng tôi đã ngoài 30 tuổi. Chúng tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề báo, thu nhập cũng cao, nhuận bút một phóng sự được đăng trên báo có thể mua một chỉ vàng. Nhưng nếu cứ quá vương vấn với chỗ làm cũ mà không dám thay đổi thì e là sẽ muộn”, ông Vũ Hoàng Giang mở đầu câu chuyện cùng Cà phê Một Thế Giới.

- Thời điểm 20 năm trước, nhiều đồng nghiệp trong làng báo đều rất bất ngờ khi các ông bỏ công việc ổn định ở một tờ báo lớn, “nhảy” ra ngoài làm sách. Hành trình “làm lại từ đầu” chắc hẳn có nhiều khó khăn…
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Đúng là thời gian đầu chúng tôi rất hoang mang, còn chưa biết nghề làm sách sẽ đưa mình đến đâu, mọi thứ đều vất vả, mới mẻ, không ai hướng dẫn…
Tôi nhớ thời điểm đó Việt Nam vừa gia nhập Công ước Berne, chúng tôi phải tự mình liên hệ bản quyền từng đầu sách với các đối tác quốc tế, gặp vô vàn trắc trở, khi chưa có gì trong tay để giới thiệu chính mình cũng như nền xuất bản trong nước. Những cuốn đầu tiên mà chúng tôi làm như Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa (tác giả Đới Tư Kiệt), Cuộc đời của Pi (Yann Martel), Thiếu nữ đánh cờ vây (Sơn Táp), Rừng Na Uy (Haruki Murakami)… đều ở trong giai đoạn vừa làm vừa mày mò này. Nhìn lại, điều giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn chính là niềm yêu thích văn chương sách vở từ khi là những sinh viên khoa Văn Đại học Tổng hợp và cũng có một chút tự tin rằng sau nhiều năm là độc giả, mỗi chúng tôi đều có kiến văn nhất định để không quá bỡ ngỡ với nghề làm xuất bản.
- Vì sao các ông lại chọn cho mình cái tên Nhã Nam?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Khi chọn tên cho công ty cũng có một chút tranh luận, rằng chọn các tính từ hay danh từ chung, và những tên dựa vào tính từ hay danh từ chung thường vừa kêu vừa to tát; nên khi anh Nhật Anh (ông Nguyễn Nhật Anh – Tổng Giám đốc Nhã Nam – PV) đề xuất cái tên Nhã Nam thì chúng tôi đều thấy ưng. Nhã Nam là một cái tên vừa có chút gì rất lạ mà vẫn gần gũi, vừa có ý nghĩa vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, có duyên. Sau này khi mấy anh em về tổng Nhã Nam, một vùng đất địa linh nhân kiệt, thăm nhà ông Nguyên Hồng, thăm nơi cụ Hoàng Hoa Thám phất cờ khởi nghĩa… lại càng thấy lựa chọn của mình là có lý.

- Chúng ta cùng nói một chút về “kỷ niệm dễ chịu nhất” của Nhã Nam - cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm.Việc các ông phát hiện ra bản thảo Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm như thế nào? Theo ông, đâu là những lý do khiến Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm đạt tới con số hơn 600.000 bản in, có thể nói là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngành xuất bản Việt Nam?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Thời đó anh Nhật Anh và tôi vẫn còn đang làm báo, chúng tôi biết tin về cuốn nhật ký từ rất sớm. Anh Nhật Anh liên hệ với chị Đặng Kim Trâm từ trước, sau đó chúng tôi đã đến gặp gia đình để thuyết phục. Sau khi nhìn thấy những ấn phẩm đầu tiên của Nhã Nam, chị Kim và bà Doãn Ngọc Trâm đã nhất trí đồng hành cùng chúng tôi trong việc đưa cuốn nhật ký cũng không phải là không có chút riêng tư của chị Thùy Trâm ra với công chúng. May mắn thay, cuốn sách đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt chưa từng thấy.
Trong đời làm sách 20 năm của mình, tôi chưa bao giờ hít thở cái không khí tựa như có thể cuốn phăng mọi thứ từ một cuốn sách tạo ra. Có khoảng thời gian tôi chỉ làm mỗi hai việc, buổi sáng trông in tại nhà in Công đoàn, buổi chiều áp tải sách ra sân bay gửi vào Sài Gòn thẳng qua đường hàng không, bởi vì đòi hỏi của độc giả mà gửi qua đường tàu hỏa hay đường bộ đều bất cập.
Còn nói về sức cuốn hút của cuốn nhật ký, theo tôi giá trị quan trọng nhất là sự chân thật. Những trang viết của chị Thùy vừa là câu chuyện riêng tư của một người con gái Hà Nội thanh lịch, khắc khoải về tình yêu lứa đôi, đồng thời vẫn tràn ngập lý tưởng cống hiến cho đất nước. Nó là câu chuyện của tình yêu giữa thời mưa bom bão đạn mà vẫn toát lên vẻ đẹp chân thật, lãng mạn của một người phụ nữ. Sự chân thực khốc liệt của cuộc chiến mà chị Thùy trải qua đã khiến cho cuốn nhật ký có được một tầm vóc lớn lao, tựa như một tiểu thuyết. Với cá nhân tôi, Nhật ký Đặng Thùy Trâm có gì đó thuộc về thời đại tương tự như Nhật ký Anne Frank.
Làm xuất bản, cả đời có được 1-2 cuốn như Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm đã là quá may mắn, và còn may mắn hơn nữa khi Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm có thể coi như sự ghi dấu không phai mờ của Nhã Nam trong lòng độc giả từ những ngày đầu thành lập. Ngay tại thời điểm này, năm nào Nhật ký Đặng Thùy Trâm vẫn bán được trên dưới vạn cuốn và trong ngành xuất bản gọi đó là “long seller”.


- Bên cạnh thành công nằm ngoài sức tưởng tượng của Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, trong suốt chặng đường 20 năm phát triển, chắc hẳn các ông cũng có những lần thất bại?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Chúng tôi thất bại nhiều chứ. Rất nhiều cuốn sách được giải văn chương lớn nhất trên thế giới được mua bản quyền với bao hy vọng, rất nhiều dự án sách được tổ chức, thiết kế công phu cùng các tác giả; nhưng tiếc thay đã không đạt được kỳ vọng đón nhận, khiến cho tất cả các bên liên quan buồn rầu, hụt hẫng.
Tuy vậy, ai trong ngành xuất bản cũng đều hiểu và phải vượt qua, chứ nếu Những đứa trẻ lúc nửa đêm, Chân dung của Dorian Gray, Nỗi buồn của chàng Werther, Dưới bóng những cô gái đương hoa hay Sát thủ đầu mưng mủ, Thương nhớ thời bao cấp… đều bán được vài vạn bản thì người làm sách như chúng tôi chẳng mấy mà phát tài.
- Trong 20 cuốn sách đắc ý nhất được tuyển chọn vào Bộ sách phiên bản giới hạn kỷ niệm 20 năm Nhã Nam có cuốn Trần Dần Thơ. Ý định làm một tác giả từng dính vào “Nhân văn giai phẩm” đến với các ông từ khi nào?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Trần Dần thơ là một cuốn sách quan trọng, chứa đựng những tác phẩm cách tân nhất, lạ lẫm nhất mà đồng thời cũng được mọi người hâm mộ nhất của Trần Dần. Dĩ nhiên ông là một gương mặt gây tranh cãi vì quá khứ từng liên quan đến phong trào “Nhân văn giai phẩm”. Tuy nhiên, đấy đã là một quá khứ xa, giữa thời đó với bây giờ là cả một khoảng cách, cả một thời đại trong quan niệm và cảm nhận. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Dần đã được giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Giữa chúng tôi và các con của nhà thơ Trần Dần như họa sĩ Trần Trọng Vũ, nhà quay phim Trần Trọng Văn là những bạn bè, thân hữu chung. Việc in tác phẩm của Trần Dần tại Nhã Nam với chúng tôi là một điều tự nhiên. Vì anh biết đấy, giới văn chương ở Hà Nội cũng nhỏ thôi.

- Theo ông, làm sách ở ta có cần sự “dũng cảm” không?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Tôi nghĩ nghề nào ở ta bây giờ cũng cần có sự can đảm và dấn thân. Và phải có đam mê mới có thể dũng cảm, nếu không có tố chất ấy, đặc biệt trong kinh doanh thì sẽ chẳng dám làm gì. Nghề làm sách cũng vậy, dễ bị suy diễn và hiểu lầm.
- Sau 20 năm làm xuất bản ở nước ta, các ông có những suy nghĩ gì về cái sự gọi là “an toàn” và “không an toàn” trong nghề này?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Bất kỳ một đơn vị xuất bản nào, với mức độ làm sách văn học, nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng, nhiều như Nhã Nam sẽ không tránh khỏi có những cuốn sách trong một số trường hợp được đánh giá là “gai góc”, hoặc “nhạy cảm”. Cho nên cái gọi là ranh giới giữa “an toàn” - “không an toàn” với người làm sách không phải lúc nào cũng rõ ràng. Song, tôi vẫn tin rằng thế giới của sách vở luôn có sự tiến bộ cùng với sự mở cửa của xã hội và quan niệm của bạn đọc sẽ ngày càng rộng hơn trong tiếp nhận tri thức và văn hóa.

- Quy trình chọn sách để làm ở Nhã Nam hiện nay diễn ra như thế nào?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Với các cuốn sách dịch, bộ phận bản quyền phải là nơi đóng vai trò là tai mắt, đưa ra các đề xuất cụ thể càng sớm càng tốt. Còn với mảng sách trong nước mà các cụ quen gọi là quốc văn, các biên tập viên của Nhã Nam cũng luôn tích cực tìm kiếm, giới thiệu. Mục đích là không để sót các tác phẩm lớn, quan trọng cũng như các gương mặt tiềm năng xuất hiện trên thị trường xuất bản.
Nói chung, nếu bản thảo đã ổn thì sách trong nước có thể nhanh hơn, còn để triển khai một cuốn văn học dịch, nhanh nhất, suôn sẻ nhất cũng phải 18 tháng, từ chuyện bản quyền, dịch, biên tập, thiết kế, làm bìa, xin giấy phép xuất bản, in ấn, phát hành…
- Sách “đẳng cấp cao” thì kén người đọc, sách bán được nhiều thì chất lượng chưa chắc đã cao. Quan điểm của các ông về sự cân đối, hài hoà giữa giá trị văn chương thuần tuý với doanh thu thị trường ra sao? Đã bao giờ các ông cảm thấy chênh vênh trước áp lực của kinh tế thị trường, chịu sức ép giữa giá trị và lợi nhuận?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Theo tôi, việc hài hòa các yếu tố thị trường và yêu cầu chuyên môn cao luôn là bài toán hóc búa đối với bất kỳ đơn vị xuất bản nào; mà cũng không chỉ riêng trong xuất bản đâu mà còn đúng trong các ngành nghệ thuật khác.
Riêng trong làng sách, tìm kiếm lối đi dễ dãi có thể là một cám dỗ. Chắc anh còn nhớ có thời điểm tình trạng chộp giật làm sách ngôn tình đã trở thành một vấn nạn; công chúng bắt đầu nói đến tình trạng “sách rác”, sách rẻ tiền; đến mức cơ quan quản lý ra văn bản ngưng cấp phép xuất bản cho dòng sách đó. Còn chúng tôi, cố gắng không bị mâu thuẫn giữa sách khó bán và sách bán chạy. Những tác phẩm lớn, có giá trị lâu bền, với chúng tôi, luôn luôn có một chỗ đứng vững chắc. Trung bình mỗi năm Nhã Nam dành ngân sách không nhỏ để làm những cuốn sách có giá trị mà biết là sự tiêu thụ sẽ rất hạn chế. Với sách bán chạy, chúng tôi cho rằng mình phải đảm bảo sách có chất lượng, lành mạnh, có ích cho độc giả ở những khía cạnh khác nhau, tôn trọng những nhu cầu khác nhau của họ.

- Ở đất nước 100 triệu dân, mà mỗi bản sách in ra trung bình chỉ 500 - 1000 bản, có thể nhận định rằng người Việt hiện nay rất lười đọc sách?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Tôi không thích dùng chữ “lười” vì bức tranh về thông tin, truyền thông hiện đại là một câu chuyện phức tạp hơn. Thực tế là hiện giờ giới trẻ tiếp xúc với sách vở ngày một nhiều và đa dạng, tuổi đọc ngày càng sớm vì ở đô thị trẻ em được chăm sóc và các gia đình đều có điều kiện hơn. Tuy nhiên, thế giới sách vở càng ngày càng chịu nhiều áp lực trước các loại màn hình, thiết bị điện tử. Sự hào hứng say mê trước một cuốn sách dày dặn không phải ai cũng giữ được trong cuộc sống vội vàng, gấp gáp ở đô thị. Ngay mạng xã hội, các kênh tin tức đều phải chạy đua làm nội dung ngắn, tiêu thụ nhanh thì làm sách bây giờ thật khó. Nên tôi nghĩ con số 1000 - 2000 bản vẫn là một ranh giới không dễ vượt qua với đại đa số các cuốn sách.
- Gần đây, các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực để nâng cao văn hoá đọc, như: Mở đường sách tại nhiều đô thị Hà Nội, TP.HCM, Huế… Ngày Sách và Văn hoá đọc; Giải thưởng Sách Quốc gia… Theo các ông, cần làm thêm những gì để văn hoá đọc phải được nâng cao hơn nữa?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Tôi nghĩ để nâng cao văn hóa đọc, chúng ta cần có một giải pháp tổng thể, liên tục và lâu dài, và đòi hỏi sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, từ nhà nước, cơ quan tổ chức, các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, nhà trường, thầy cô giáo, những người có sức ảnh hưởng, đến các bậc cha mẹ.
Trước hết là bắt đầu từ gia đình, chúng ta cần nhân rộng việc xây dựng các tủ sách gia đình, nuôi dưỡng thói quen đọc trong chính ngôi nhà của mình. Hiện nay, cũng đã có nhiều sáng kiến để khuyến khích đọc sách ở học đường như giờ đọc sách, tiết đọc sách... Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta còn có thể làm nhiều hơn nữa, ví dụ phối hợp tổ chức các booktour trường học, mời các tác giả, các KOLs đến truyền cảm hứng cho học sinh, cải thiện và nâng cao chất lượng thư viện học đường, tổ chức các cuộc thi về sách cho học sinh - sinh viên...

Ở các khu dân cư, tổ dân phố hiện nay đều có một nhà sinh hoạt cộng đồng, và nếu có thể biến những địa điểm này thành các thư viện mini cho cư dân thì chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ vào nâng cao văn hóa đọc của cả khu dân cư. Hệ thống thư viện tỉnh, thành phố hiện đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên, chúng ta cũng có thể học hỏi từ các mô hình nước ngoài để nâng cao chất lượng phục vụ hơn nữa. Ví dụ người dân có thể đăng ký mượn sách online và nhận qua đường bưu điện hoặc đăng ký trước và qua thư viện lấy sau giờ làm việc...
Ngoài ra, công tác truyền thông cho sách vở cũng cần được tăng cường thêm, với các giải thưởng, các bảng xếp hạng, các danh sách khuyên đọc hấp dẫn và đáng tin cậy từ chuyên gia...
- Nhã Nam được xem là “người mở đường” cho dòng sách văn học dịch chất lượng cao ở Việt Nam. Ông có thể chia sẻ những áp lực và rào cản mà công ty đã phải vượt qua để khẳng định vị thế đó?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Áp lực lớn nhất có lẽ là làm thế nào để truyền thông cho những cuốn sách ấy, làm thế nào để sách được quan tâm, bàn luận sâu rộng và thông qua đó đến tay độc giả yêu văn chương. Nhiều cuốn sách thuộc hàng “khó đọc”, có chất lượng văn chương rất cao, để làm ra mất rất nhiều công sức, nhưng ít người đọc, ít phản hồi sôi nổi trở lại cho chúng tôi. Mỗi khi quyết định đưa về một cuốn sách như vậy, chúng tôi đều phải đương đầu với một bài toán khó, từ việc tìm người dịch phù hợp, chăm chút từng li từng tí về biên tập - mỹ thuật, đầu tư in ấn gia công... rồi cuối cùng là làm thế nào để bán hết được 1000 - 2000 bản sách. Việc đưa những cuốn sách văn học dịch chất lượng cao về Việt Nam đòi hỏi sự bền bỉ, lâu dài, kiên nhẫn... cho dù doanh số có thể không được như mong muốn. Tôi nghĩ rằng, đây là một “chướng ngại vật” đang không ngừng bành trướng mà chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để vượt qua.
- Nhiều người nói Nhã Nam không chỉ làm sách, mà còn “làm văn hóa”. Theo ông, trong 20 năm qua, yếu tố “văn hóa Nhã Nam” được định hình như thế nào, và nó ảnh hưởng ra sao đến cộng đồng đọc?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Về câu hỏi này, tôi chỉ kể một ví dụ nhỏ. Sau 20 năm làm sách, tôi đã gặp rất nhiều dịch giả, tác giả, họa sĩ, cộng tác viên... Họ chia sẻ với tôi rằng, niềm đam mê sách vở, muốn được cống hiến cho ngành sách, muốn được tham gia vào quá trình xuất bản một cuốn sách của họ bắt đầu từ một cuốn sách nào đó mà chúng tôi từng xuất bản.
Một phần không nhỏ biên tập viên đang công tác tại Nhã Nam cũng bắt đầu công việc của mình từ một cuốn sách truyền cảm hứng của chính công ty. Doanh thu hằng năm chỉ là con số, 20 năm làm sách, có năm cao, có năm thấp, năm ấy thì nhớ rồi thì vài năm sau lại dần quên, nhưng điều quan trọng còn đọng lại, là chúng tôi thường xuyên gặp được những độc giả của Nhã Nam ở nhiều nơi, họ kể về một hay vài cuốn sách nào đó trong những năm qua đã gây ấn tượng, gây ảnh hưởng lên họ. Đó là điều quý giá mà chúng tôi cảm nhận được.


- Thị trường xuất bản đang chịu tác động mạnh từ công nghệ 4.0, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và sách điện tử. Ông đánh giá thế nào về cơ hội và mối đe dọa mà công nghệ này đặt ra cho ngành xuất bản truyền thống?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: AI đã thay đổi cách làm nội dung, cách tra cứu, cách biên tập và qua đó can thiệp mạnh mẽ vào các khâu trong quy trình xuất bản một cuốn sách của các đơn vị xuất bản. Việc biên soạn, minh họa, thiết kế giờ đây đã rất khác trước, và điều này bắt đầu diễn ra ở Việt Nam. Làng sách Việt tuy nhỏ, nhưng cũng không tránh khỏi “cơn bão AI”.
Về cơ hội, tôi nghĩ nếu năng động, khéo léo, giới xuất bản có thể làm được điều gì đó tương tự như cái mà chúng ta vẫn gọi là “đi tắt đón đầu”, rút ngắn được khoảng cách trong việc làm nội dung với các nhà xuất bản tiên tiến trên thế giới. Mặt khác, hàng loạt công việc mọi người quen làm sẽ không còn nữa; và trong ngành, mỗi người cần phải tìm ra cách để tự tiến hóa và thích nghi trong hoàn cảnh mới.
Tuy thế, AI vẫn là một thứ mà nếu lạm dụng nó sẽ có những hệ quả nhãn tiền - những nội dung nông cạn, rập khuôn và vô cảm, thậm chí là hoàn toàn sai lạc, bịa đặt. Bất kỳ một cá nhân hay đơn vị xuất bản nào đều có nguy cơ làm ra những nội dung nghèo nàn, tự làm nghèo chính mình mà không biết. Tôi nghĩ đây là một quá trình, không chỉ Nhã Nam mà cả các đơn vị khác có lẽ cần ý thức rất rõ về điều đó.

- Nhã Nam từng nhấn mạnh rằng sách không chỉ là sản phẩm mà là “hành trình giao cảm”. Vậy trong thời đại AI, khi mọi thứ đang được tự động hóa, Nhã Nam sẽ làm gì để giữ lại tính “người” trong từng cuốn sách?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: AI mang lại nhiều cơ hội cho ngành xuất bản, đặc biệt trong việc hỗ trợ các công đoạn kỹ thuật và tăng hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, với Nhã Nam, những giá trị cốt lõi của một cuốn sách vẫn phụ thuộc vào cảm quan, sự nhạy bén, tâm hồn và kinh nghiệm của con người.
Cảm xúc và trải nghiệm là điều AI không thể thay thế. Trong trường hợp ngành xuất bản, đó là khả năng cảm nhận tinh tế về văn chương, về ngôn ngữ, về văn hóa dân tộc; là sự trao đổi giữa tác giả, dịch giả, biên tập viên để tìm ra cách truyền tải tốt nhất tinh thần của tác phẩm tới bạn đọc. Những công đoạn ấy đòi hỏi sự thấu hiểu và trách nhiệm mà máy móc hiện tại chỉ có thể hỗ trợ, chứ không thể làm thay.
Chúng tôi sẽ luôn giữ vững vai trò của người biên tập viên trong toàn bộ việc làm sách. Tính “người” ở đây chính là sự tận tâm chăm chút đến từng chi tiết nhỏ đối với mỗi quyển sách như một công trình, như một sinh mệnh - điều đã tạo nên bản sắc của Nhã Nam suốt nhiều năm qua.

- Đội ngũ biên tập, dịch giả, tác giả và cộng tác viên là “linh hồn” của Nhã Nam. Sau hai thập kỷ, ông có kế hoạch gì để phát triển thế hệ kế cận, đảm bảo chất lượng xuất bản phẩm vẫn là giá trị cốt lõi?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Sau 20 năm, đội ngũ làm sách ở Nhã Nam đã chia ra làm mấy thế hệ, từ U60 như chúng tôi cho đến các em mới ra trường, chỉ mới đôi mươi, với sức trẻ, nhiệt huyết. Trong thời đại này, mỗi biên tập viên phải có các kỹ năng toàn diện là điều đương nhiên rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn là đam mê và tầm nhìn với thế giới sách vở.
Chúng tôi có các chương trình đào tạo nội bộ, trao truyền kinh nghiệm, người đi trước hướng dẫn người đi sau; nhưng đồng thời chính các thế hệ sau cũng bổ sung cho các anh chị lớn tuổi cái nhìn và các kỹ năng làm việc đa phương tiện của thế hệ trẻ. Và chính các em mới là những thế hệ tiếp thu và làm chủ “con AI” mà mọi người đã nhắc đến quá nhiều trong thời gian gần đây.
- Ở Việt Nam, ai muốn thành công trong kinh doanh đều phải hướng tới giới trẻ. Nhã Nam đã và đang làm gì để phục vụ tốt cho khối bạn đọc trẻ này?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Về nội dung, chúng tôi xuất bản sách cho mọi lứa tuổi từ tiền tiểu học cho đến người trưởng thành, và cá nhân tôi cảm thấy lượng sách dành cho giới trẻ của Nhã Nam không hề nhỏ, trong đó có những cuốn sách được nhiều độc giả yêu thích, gây được tiếng vang rất lớn trong xã hội và giành được nhiều giải thưởng quan trọng. Ví dụ Chiến binh cầu vồng, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Cây cam ngọt của tôi, Nhà giả kim... Ngay mảng sách hàn lâm hóc búa như khoa học, triết học, lịch sử... chúng tôi cũng tìm những nhịp cầu để nối kết các bạn trẻ như Lời của Nietzsche cho người trẻ là sách của một triết gia Nhật, hoặc rất nhiều đầu sách triết học dành cho thanh thiếu niên. Gần đây là bộ sách triết học kinh điển Hy Lạp - La Mã của đại học Princeton mà tôi thấy rõ ràng là dành cho người trẻ hiện đại cũng được Nhã Nam chọn dịch.

Về truyền thông, chúng tôi cũng rất tích cực hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung hướng đến người trẻ, các buổi trò chuyện, gặp gỡ về sách cũng đều được thiết kế dành cho đối tượng độc giả quan trọng này.
Năm 2008, Nhã Nam mời nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy – một tác giả thân thuộc của Nhã Nam sang Việt Nam giao lưu với độc giả tại Trường Đại học KHXH&NV. Tôi vẫn nhớ, buổi hôm đó hội trường lớn chật kín sinh viên, tạo nên một hiệu ứng trẻ trung và một không khí ngày hội thật khó quên.
- Có thể nói Nhã Nam là một “thương hiệu niềm tin” của độc giả. Vậy theo ông, trong thời đại mà mọi người có thể đọc miễn phí khắp nơi trên mạng, làm sao để giữ được lòng tin và thói quen mua sách thật?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Trong bối cảnh hiện nay, việc đọc miễn phí trên mạng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi tin rằng, ý thức của độc giả về bảo vệ bản quyền sẽ càng ngày càng mạnh. Về mặt pháp lý, các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ ngày càng mạnh tay hơn với các hành vi xâm phạm bản quyền, ảnh hưởng đến các đơn vị làm nội dung cũng như tác giả. Cho nên, hôm nay là thực phẩm hay mỹ phẩm giả; thì sớm muộn cũng đến một ngày mọi người sẽ ý thức về vấn đề sách giả, ebook lậu không bản quyền. Không chỉ xuất bản, công chúng cũng sẽ dần dần đánh giá cao các nội dung tốt và biết rằng, để làm ra nội dung tốt thì sẽ phải đầu tư, và sẵn sàng trả tiền cho nội dung đó.

- Đối với Nhã Nam, mỹ thuật, vẻ đẹp của sách có vị trí như thế nào?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Ngoài những cuốn sách hay, sách Nhã Nam còn được tiếng là có những cuốn sách đẹp. Đối với chúng tôi, những cuốn sách đẹp được chủ nhân trân trọng trên giá luôn là một cái gì đó mang lại niềm vui. Cuốn sách không chỉ để đọc, cuốn sách còn để hân thưởng, lật giở và trưng bày, lưu giữ. Một cuốn sách được chăm chút từ thiết kế đến chất lượng in và được gia công cẩn thận, sẽ giúp nó tồn tại lâu hơn, có tuổi thọ lớn hơn, phục vụ được nhiều hơn.
Tôi luôn thấm thía rằng, đời một cuốn sách thường xuyên dài hơn đời một con người.
- Hiện nay Nhã Nam chỉ thuần tuý kinh doanh sách hay còn làm gì nữa?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Các cụ nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nguyên việc làm sách trong thời buổi này đã khó, nói gì đến nghề khác. Trước mắt chúng tôi chỉ tập trung cho sách đã đủ vất vả rồi.

- Với tư cách là một nhà sách, ông có suy nghĩ, kiến nghị gì đối với các cơ quan nhà nước về môi trường kinh doanh, chế độ chính sách, thuế… đối với những người làm sách?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Trong quá khứ, Luật xuất bản mới 2004 có thể coi là một bước ngoặt dẫn đến sự ra đời của các công ty sách tư nhân, trong đó có Nhã Nam.
Không chỉ người làm sách, mà người làm báo chí, nghệ thuật hay giáo dục nói chung nên được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, và các chính sách hỗ trợ khác như học bổng, tài trợ, giải thưởng... của nhà nước. Bởi vì, xét cho cùng, ngành văn hóa vẫn là một ngành luôn cần được hỗ trợ ở mọi quốc gia từ trước đến nay, ngay cả ở những nước phát triển nhất.
- Sau 20 năm nhìn lại, điều gì khiến ông tự hào nhất, và điều gì ông vẫn còn day dứt?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Giờ đây, khi nhìn lại tủ sách của mình và nhiều người khác, tôi thấy một phần không nhỏ trong đó là sách Nhã Nam được đặt ở những vị trí trang trọng. Đó là điều khiến tôi tự hào và cảm thấy có ý nghĩa nhất. Cùng nhau, chúng tôi đã tạo ra một khối tài sản tri thức ngày một lớn và bề thế.
Điều khiến tôi luôn day dứt là trên đời có quá nhiều cuốn sách hay và giá trị, mà đời người và nguồn lực của chúng tôi thì có hạn.
- Nếu phải hình dung Nhã Nam của 20 năm tới, ông mong muốn đó sẽ là một “Nhã Nam” như thế nào?
- Phó TGĐ Vũ Hoàng Giang: Nền xuất bản thế giới đã có những nhà xuất bản huyền thoại mà chúng tôi có dịp đến thăm. Họ chính là những nhà xuất bản đã mang đến cho độc giả các tác phẩm ghi dấu một thời đại như Nguồn gốc các loài của Darwin, Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen, hay các tác phẩm của Shakespeare. Với sức lực nhỏ bé của mình, chúng tôi cũng muốn sẽ là “bà đỡ” cho những cuốn sách có giá trị, mang tầm vóc của thời đại, mạnh mẽ ghi dấu ấn tình cảm và trí tuệ của người Việt. Có thể nói vui, Nhã Nam vẫn đang đi tìm “best seller số 1” của mình.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi chân tình. Xin chúc ông cùng Nhã Nam luôn phát triển, dũng cảm đi đúng hướng trong thời đại công nghệ 4.0.
