Nửa tỉ “sinh nhật bố sếp”, 350 triệu bộ đồ chơi golf, và…

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 07:38, 04/08/2016

Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh, tưởng với những sai phạm cũng đến thế thôi thì hôm qua (3.8), bài “Quỹ đen” khó tin thời ông Trịnh Xuân Thanh” trên Dân trí lại tiết lộ thêm một chuyện đúng là khó mà tin được.

Đó là trong khi doanh nghiệp thua lỗ triền miên, con số lên đến hàng ngàn tỉ đồng, đời sống người lao động cơ cực, liên tục bị chậm hoặc nợ lương thì Công ty cổ phần Thi công cơ giới và Lắp máy dầu khí (PVC-ME) - một đơn vị thuộc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT đã lập một “quỹ đen” trái phép khổng lồ.

Kế toán trưởng, nhân viên PVC-ME đã rút tiền từ “quỹ đen” hàng chục lần, có lần vài trăm triệu đồng, có lần cả tỉđồng để đưa cho Giám đốc PVC-ME Trịnh Văn Thảo đi đối ngoại, tiếp khách hoặc đưa hàng trăm triệu đồng khác cho các lãnh đạo khác của PVC-ME tiếp khách hoặc đi nước ngoài.

Đặc biệt, bài báo cho biết chỉ trong một tháng 7.2011, sau 3 lần “phục vụ sếp” và “sếp Thảo đi Thái Bình” số tiền đã lên đến 617 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 7.7.2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý Giám đốc - nhận hơn 205 triệu để “phục vụ sếp”; ngày 11.7.2011 rút 206 triệu đồng “phục vụ sếp”; ngày 26.7.2011 rút tiếp 206 triệu đồng “đưa sếp Thảo đi công tác Thái Bình”; ngày 8.9.2011 rút 100 triệu đồng để “sếp Thảo tiếp khách”. Ngày 8.6.2011 rút trên 205 triệu đồng “nhận cho sếp Thảo tiếp khách”; ngày 5.8.2011 rút 206 triệu đồng để “sếp Thành đi công tác”. Ngoài ra, còn nhiều khoản tiền được rút lên tới hàng chục triệu đồng làm “phong bì” cho lãnh đạo tiếp khách hoặc “làm việc” với cơ quan chức năng…

Việc chi tiền không có sự kiểm soát của bộ phận quản lý đã dẫn đến chi bộ máy năm 2011 quá lớn, trên 47,8 tỉđồng, trong đó có tiếp khách gần 10 tỉđồng. Đáng chú ý, trong năm 2011, ông Hoàng Vĩnh Thắng - lái xe cho Giám đốc Trịnh Văn Thảo - đã thanh toán tiếp khách số tiền trên 1,12 tỉđồng. Trước đó, năm 2010 ông Thắng cũng đã sử dụng gần 730 triệu đồng để chi tiếp khách cho sếp.

Thậm chí, có những khoản đến khó tin như sếp họp lớp và sinh nhật cũng chi tới 105 triệu đồng. Sếp đi đánh golf, cũng chi 350 triệu đồng để mua bộ đồ.

Kinh hoàng hơn, chỉ trong ngày 15.8.2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý giám đốc Trịnh Văn Thảo đã 4 lần rút tiền từ quỹ với tổng cộng hơn 750 triệu đồng, trong đó sử dụng gần 550 triệu đồng để chi cho việc “sinh nhật bố sếp Thanh ở Tổng côngty” và 100 triệu đồng để “sếp Thảo tiếp khách”…

Câu hỏi đặt ra, số tiền “chi tiếp khách” và “phục vụ sếp” tổng số lên đến hơn 80 tỉ đồng đó đã được chi như thế nào? “Phục vụ sếp” là để sếp làm gì? “Chi tiếp khách” thì khách là những ai? Ai đã “ăn” vào số tiền gần 4 triệu USD đó? Nó có liên quan gì đến việc dù thua lỗ nhưng khi việc xem xét, xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan đang được tiến hành thì ông Trịnh Xuân Thanh, với tư cách là Chủ tịch HĐQT PVC vẫn ung dung leo lên những vị trí cao hơn ở Bộ Công Thương, rồi về Hậu Giang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh hay không?...

Có một câu hỏi dù đau lòng vẫn phải nói ra, đó là số tiền gần 550 triệu đồng chi cho“sinh nhật bố sếp Thanh”. Chả biết ông cụ có được đồng nào không hay lũ cháu con mượn danh ông cụ để bây giờ cụ mang điều tiếng, bởi số tiền hơn nửa tỉ ấy to lắm, nó bằng mấy cái cơ nghiệp của người lao động... Sinh nhật một người lớn tuổi, không phải “đại gia” mà chi nhiều tiền thế, lại là tiền của nướccủa dân, sao không khỏi đau lòng?

Mà giời ạ! Họ sống xa hoa thế, một bộ đồ chơi golf cho sếp, một bữa sinh nhật của bố sếp đã mất gần 900 triệu đồng thì làm sao nước không suy, dân không phẫn uất?

Chợt nghĩ, không biết bà Thứ trưởng Trần Thị Hà (Bộ Nội vụ) có kiểm tra không mà lại trả lời báo chí là "rất thỏa đáng" về 2 lần tặng Huân chương và một lần tôn vinh là đơn vị Anh hùng Lao động thời đổi mới nhỉ? Chả biết giờ đây, nếu đọc được những số liệu này, bà Hà có đủ can đảm “rút” cái mà bà Hà cho rằng “rất thỏa đáng” đó không?

Mới đây, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, nói về xử lý công việc và chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả…”.

Có lẽ đây chính là “cái đích” đầu tiên đang cần được nhắm tới, phải không các bạn?

Theo Bùi Hoàng Tám/Dân trí

báo Dân trí