Thêm một vụ án oan 35 năm trước ở Cà Mau?

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 15:00, 03/10/2016

1 người đàn ông ngồi tù 16 năm, người khác ngồi tù 4 năm trong cùng một vụ án hiếp dâm dẫn đến chết người 35 năm trước vừa gửi đơn kêu oan khắp nơi.

Đó là trường hợp của ông Vũ Phúc Hậu (SN 1962) và ông Trần Văn Đô (SN 1965) hiện cùng sống ở ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ông Hậu và ông Đô cùng 1 người đàn ông khác là Đỗ Thành Lợi (SN 1964) ngụ cùng xã, đã bị kết án cách đây hơn 30 năm trong một vụ án hiếp dâm, giết người.

Theo đó, tối ngày 19.2.1981, người dân xã Tân An, huyện Năm Căn (nay là xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi) phát hiện bà Phạm Thị Lệ Thủy, người địa phương, lúc đó mới 16 tuổi nằm dưới mé kinh trong tư thế, mặt úp xuống nước, 2 chân gác lên bờ. Khi đưa bà Thủy lên bờ, cơ thể vẫn còn ấm. Dù được bà con lúc bấy giờ sơ cứu nhiệt tình nhưng bà đã không qua khỏi.

Trên trán bà Thủy, người nhà còn phát hiện vết sưng to. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là tai nạn. Do bà Thủy đi đêm hôm, vấp té đập đầu vào gốc dừa mà chết. Nạn nhân được chôn cất ngay sau đó 1 ngày.

Bất ngờ, hơn 10 ngày sau, công an có mặt tạimộ phần của bà Thủy để quật mồ khám nghiệm tử thi. Chiều hôm đó, công an bắt Đỗ Thành Lợi, 1 thanh niên 17 tuổi, nhà cách nơi bà Thủy chết chỉ vài chục mét. Đến khuya cùng ngày, ông Vũ Phúc Hậu, Trần Văn Đô đang ngủ thì cũng bị công an ập vào bắt đi. 3 thanh niên trên bị bắt vì tình nghi hiếp dâm bà Thủy đến chết.

Hơn 4 năm sau, TAND tỉnh Minh Hải (nay tách ra là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau) đưa vụ án ra xét xử và kết án Vũ Phúc Hậu án chung thân với vai trò chủ mưu; Đỗ Thành Lợi 15 năm tù; Trần Văn Đô 8 năm tù. Sau đó, ông Hậu, Đô có đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm vào tháng 4.1985 ông Đô được giảm còn 4 năm tù vì có cha là liệt sĩ. Ông Hậu và Lợi thì y án. Vì thời gian tạm giữ ông Đô đã quá 4 năm, nên được thả tự do ngay tại tòa. Qua nhiều lần được ân xá, ông Hậu ra tù ngày 2.9.1996, kết thúc 16 năm thụ án…

Vụ án năm xưa đã khép lại, 3 người thanh niên ngày nào đã có cuộc sống riêng. Ông Lợi, ông Đô trở về quê hương sinh sống, lập gia đình. Còn ông Hậu, với sự mặc cảm nên ở lại TP.HCM tìm kế sinh nhai.

Năm 2013, đứa con trai của ông Hậu tới tuổi nhập học cần phải có giấy tờ, hộ khẩu. Ông Hậu chợt nhớ tới, mười mấy năm qua mình không có mảnh giấy tờ tùy thân nào. Nghĩ đến con, ông Hậu quyết định trở về quê để tìm cách làm giấy tờ.

Lúc vụ án xảy ra, ông Hậu đang là con nuôi của 1 gia đình ở xã Quách Phẩm (hiện thuộc tỉnh Cà Mau). Khi ông bị kết án, nhà mẹ nuôi cũng dứt tình vì không muốn dính líu đến người có tội. Ông Hậu trở về, tìm gặp ông Trần Thanh Trí, người trên danh nghĩa là em nuôi để xin được nhập khẩu.

“Ông ấy vừa gặp tôi, nghe tôi đặt vấn đề thì chỉ ngay mặt tôi mà nói rằng không chứa chấp kẻ giết người, hiếp dâm. Tôi lúc đó nói thiệt rằng, ngày xưa tôi không có tội. Tôi bị oan. Người ta lại bảo tôi không có tội sao lại bị công an bắt nhốt gần 20 năm mới thả ra?”, ông Hậu trình bày.

Không biết giải thích như thế nào để được người thân thông cảm, ông Hậu tìm gặp ông Đô người bạn năm xưa bị bắt cùng mình để tâm sự. Ông Đô, sau khi ngồi tù 4 năm thì được tự do, hiện đã có cuộc sống viên mãn, vợ con đề huề. 2 người bạn cũ gặp nhau, mừng mừng tủi tủi.

“Lúc tui được thả chỉ gặp ông Hậu được một chút, chỉ kịp nhắn là mai mốt ra được thì trở về quê để gặp nhau. Từ đó tới nay đã gần 30 năm rồi còn gì. Gặp lại ông Hậu, tôi xúc động không nói nên lời”, ông Đô kể.

Trút bầu tâm sự, ông Đô cũng thật thà kể với bạn rằng, chính bản thân ông cũng đã tâm sự với vợ con rằng ngày trước mình không có làm chuyện hiếp dâm giết người. Nhưng lời nói đó không thắng được bản án đanh thép mà pháp luật ngày trước đã buộc vào ông.

Ông Hậu, ông Đô ngồi với nhau bàn tính cách làm sao để mọi người tin mình vô tội. Cả 2 quyết định tìm đến nhà ông Đỗ Thành Lợi để hỏi nguyên nhân vì sao ngày xưa lại khai họ có liên quan đến vụ án hiếp dâm, giết người.

Sáng ngày 9.8.2013, ông Hậu, ông Đô cùng vợ, ông Trí cùng 4-5 người nữa có mặt tại nhà ông Lợi để chứng kiến phút giây “lịch sử” của những người được cho là liên quan đến vụ án chấn động năm xưa.

“Giáp mặt chúng tôi, ông Lợi mặt mày biến sắc, nói không thành lời. Tôi hỏi rằng, ngày xưa tại sao mày lại khai là tao với thằng Đô hiếp, giết bà Thủy? Tụi tao có biết gì đâu?”, ông Hậu trình bày.

Trước sức ép từ những người bạn cũ, ông Lợi buộc phải có câu trả lời. “Ông Lợi nói ngày xưa chỉ khai theo chỉ dẫn của cán bộ. Nếu không khai thêm đồng bọn thì ông ấy sẽ bị tử hình”, ông Hậu kể lại.

Trước những lời của ôngLợi, gần chục người chứng kiến hết sức hãi hùng. Ông Hậu, ông Đô như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Ông Đô cho biết: “Lúc trước công an làm việc, ông Lợi một mực nói tui với ông Hậu có tội. Nay mấy chục năm gặp lại, nếu ông ấy vẫn cho rằng tụi tôi có tội thì cũng không có gì lạ.

Nhưng tui và ông Hậu muốn giải thích được thắc mắc trong lòng mấy chục năm qua, phần cũng vì muốn chứng minh với người thân là tụi tui không có tội. Vậy nên mới quyết định đi gặp ông Lợi, hỏi cho ra lẽ”.

Ông Hậu, Đô yêu cầu ông Lợi viết tường trình lại vụ việc năm xưa. Ông Lợi đồng ý, nhưng một lúc sau lại đổi ý không viết nữa. “Cũng may, tôi với người nhà có chuẩn bị trước bật máy ghi âm hết những lời ông Lợi nói”, ông Đô tiết lộ.

Dù vẫn chưa thể tháo bỏ cái tiếng hiếp dâm, giết người nhưng sau buổi gặp mặt ở nhà ông Lợi, các ông Hậu, Đô đã có được niềm tin từ những người trong gia đình. Ông Hậu được người em nuôi đồng ý cho nhập hộ khẩu. Ông Đô có thể ngẩng cao đầu, tự tin với vợ và các con.

Cũng từ đây, họ có niềm tin để bắt đầu quá trình kêu oan, lật lại vụ án 35 năm trước. Dư luân thắc mắc, trong quá trình điều tra, tại sao ông Hậu, ông Đô lại nhận tội?

Một Thế Giới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đăng Hường

Nguyên Việt