Ôm vợ bật khóc khi biết lý do mỗi đêm vợ đều đứng ngoài sân chờ chồng về

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 17:48, 13/11/2016

Đời người khổ nhất không phải là không được yêu nhau mà là yêu mà không có cách nào để giữ người kia ở lại bên đời mình.

Tôi cưới vợ cách đây gần 10 năm. Vợ chồng nhìn chung thì sống hòa thuận, thoải mái, hạnh phúc. Vợ chồng tôi đã có 1 cô con gái được hơn 5 tuổi. Trước khi cưới vợ chồng tôi cũng đã có đến vài năm tìm hiểu thế nên khi cưới nhau về cả hai đã hiểu phần nào tính cách của nhau. Bởi không người này nhún nhường thì người kia sẽ làm điều đó. Chính vì vậy mà vợ chồng tôi đã sống hạnh phúc được bằng đó lâu.

Cũng có thể hạnh phúc ấy sẽ mãi như thế. Nhưng rồi vài tháng trở lại đây, không phải tôi chê vợ hay cặp bồ gì cả. Đơn giản chỉ là công việc của vợ tôi thì nhàn nhã, 8 giờ trên văn phòng rồi trở về nhà lo cơm nước cho bố con tôi. Trong khi công việc của tôi bắt đầu bận lên khi lên giữ chức giám sát công nhân trong 1 công ty

Từ đó bình thường thì những hôm muộn cũng chỉ khoảng 10 giờ tôi đã về đến nhà, vậy mà cả mấy tháng gần đây tôi đều về rất muộn, về nhà muộn, thức dậy lại phải vội đến công ty. Có những khi mệt mỏi thì lại được vợ luôn cổ vũ nên tôi lại an tâm làm công việc của mình.

Tôi vẫn nhớ hôm đó chủ nhật, vợ đã năn nhỉ tôi rằng đưa mẹ con vợ đi công viên chơi. Cũng đúng, cả năm rồi tôi đã quá bận để kiếm tiền mà không hề đưa vợ đi chơi. Đã thế có những lần vợ năn nỉ đưa cô ấy đi siêu thị tôi cũng cáu gắt chỉ vì cô ấy không làm việc vất vả nên không hiểu được áp lực của tôi. Tôi vừa về đã loại sai tôi đi đây đi kia. Chưa kể tôi còn nói nặng lời với vợ rằng: “Chẳng phải anh đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ con em để mẹ con em có 1 cuộc sống an nhàn như người ta sao?”. Vợ chỉ nhìn tôi rồi nước mắt trực trào. Lúc đó tôi lại giận vợ nên không thèm quan tâm vợ gì cả.

Công việc của tôi cứ thế nên tôi không thể dành thời gian cho vợ được nhiều. Dạo gần đầy tôi thấy vợ buồn buồn. Dù đã cố hỏi nhưng vợ không nói nên tôi cũng không thể biết được điều gì. Trước kia thì vợ hay ôm con ngủ mỗi khi tôi về muộn. Nhưng vài tháng gần đây vợ đều đợi tôi về, vợ đứng ngoài sân đợi tôi, về đến nhà vợ đã hỏi tôi có đói không, có mệt không và vợ hâm lại đồ ăn cho tôi ăn. Sự ân cần của vợ khiến tôi thương vợ nhiều lắm. Vậy mà bảo vợ không nên đợi tôi ngoài trời như thế vì rất hại cho sức khỏe. Ngoài trời khá lạnh, chưa kể còn sương nữa sẽ làm vợ bị đau đầu.

Tôi ôm vợ bật khóc khi nghe được câu nói của cô ấy.(Ảnh minh họa)

Vậy mà nhắc bao nhiêu lần vợ vẫn cứ không chịu nghe lời tôi. Tôi đành thôi không cố khuyên vợ nữa. Biết tính vợ ngang bướng nên sẽ không nghe đâu mà. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, tối mặt mày với nó và không còn 1 chút thời gian nào dành cho vợ con, cho gia đình mình.

Nhưng rồi hôm đó khi tôi về đến nhà, tôi không thấy vợ đứng ngoài sân đợi tôi rồi mở cổng cho tôi nữa. Tôi đã linh tính có điều chẳng lành, chạy vội mở cổng vào đến sân tim tôi rụng rời khi vợ đang nằm thở mệt nhọc ở giữa sân. Tôi chạy đến bế vợ vào nhà, đang định gọi bác sĩ thì vợ với tay níu tôi lại. Vợ khóc rồi nhìn tôi đưa ra tờ giấy đó:

- Vợ không còn nhiều thời gian bên bố con chồng nữa.

- Sao vợ không nói với chồng? sao lại giấu chồng?

- Vợ không muốn chồng lo lắng thôi.Chồng cứ trách vợ hôm nào cũng đứng ngoài sân cho sương rồi lại ốm. Nhưng vì ngày nào vợ cũng muốn được nhìn chồng khi chồng về nhà, vợ không muốn đi ngủ trước chỉ vì muốn được nhìn ngắm thật kĩ gương mặt chồng mà thôi.

- Chồng… chồng vô tâm quá, chồng hứa với vợ vợ chồng mình sẽ tìm cách chữa, vợ đừng lo lắng nữa. Chồng sẽ nghỉ việc để ở bên vợ.

Tôi ôm vợ bật khóc khi nghe được câu nói của cô ấy. Thật sự tôi là 1 kẻ vô tâm đến mức không thể chấp nhận được. Tôi đã quá coi trọng đồng tiền mà quên mất rằng người thân bên cạnh mình còn quan trọng hơn mình nhiều. Vợ tôi bị ung thư vú đã giai đoạn cuối rồi, tôi chỉ có thể dành thời gian của mình để ở bên cô ấy và chờ mong 1 điều kì diệu mà thôi.

Minh

Blogtamsu