Bi hài đêm tân hôn của cặp đôi giữ cho nhau đến ngày cưới

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 11:36, 14/11/2016

- Rồi bao nhiêu cảm xúc của Thu cũng bỗng chốc bay biến hết khi bên ngoài, mẹ chồng Thu gõ cửa gọi cả hai ngừng tân hôn ra giúp mẹ che cái chuồng bò. Thu và Bình mặt ngắn tũn lại.

Vừa nghe Thu, con gái nói sẽ lấy chồng ở tít vùng núi, ông bà Tài thấy nghẹn họng lắm. Ông bà Tài chẳng hiểu vì sao con gái mình lại có quyết định dại dột đến như vậy. Đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm, lên cái vùng khỉ ho cò gáy ấy thì chỉ có khổ cả một đời thôi. Nhưng cho dù bố mẹ có nói như thế nào đi chăng nữa thì ý Thu cũng đã quyết rồi. Thu nhất định phải lấy bằng được Bình.

Thu và Bình đã yêu nhau được gần 1 năm nay, mới về nhà Bình ra mắt được một lần. Quả thực, ngày về ra mắt ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh kí ức Thu. Con đường đất bụi tung mù mịt, đến mức đặt chân được vào đến cổng nhà Bình thì cả người Thu đã bị phủ màu trắng xóa. Gia cảnh nhà Bình cũng không phải quá giàu có, nếu như không muốn nói là còn kém cả nhà Thu. Nhưng Thu vẫn quyết định giữ chọn tình yêu với Bình và cưới Bình làm chồng. Bởi Thu biết, đời này, Thu sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn Bình.

Bình tuy không kiếm được nhiều tiền, không giàu có nhưng luôn dành tất cả những gì tốt nhất mình có cho Thu. Không chỉ có thế, Bình còn là chàng trai rất đàng hoàng, tử tế, đáng tin cậy. Tính Thu không hề muốn có chuyện đó trước hôn nhân, nhưng mấy cô bạn gái của Thu nói đã yêu rồi, mình muốn giữ nhưng bạn trai mà không giữ cho thì cũng vô ích. Mà tình yêu, muốn được lâu bền thì chuyện đó nhất định phải có. Thu chẳng đồng ý với quan điểm đó. Đã rất nhiều lần Thu tìm cách thử Bình, và lần nào Bình cũng chỉ nói một câu:

- Anh yêu em, anh muốn giữ gìn đến khi cưới. Đó chính là cách để tình yêu anh dành cho em được lâu bền mà cũng là để em thấy anh tôn trọng em như thế nào.

Đấy, một chàng trai như Bình, Thu làm sao mà bỏ lỡ cho được. Rồi đám cưới của Thu và Bình cũng được định ngày. Bố mẹ Thu biết chẳng thể ngăn cản được tình yêu của con mình nên chỉ còn cách chuẩn bị cho con gái những gì tốt nhất khi về nhà chồng. Thu cũng vậy, chọn chiếc váy cô dâu lộng lẫy, xúng xính, cộng với ngoại hình xinh đẹp của mình, Thu chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người nhà Bình phải hài lòng. Thế mà trời chẳng thương Thu.

Mưa tầm tã suốt 3 ngày trước khi tổ chức đám cưới. Thu đã lên nhà Bình, được trải nghiệm con đường đất bụi mù mịt ấy. Nhưng đó là mua khô, còn mùa mưa…

Xe dâu không thể đi vào nhà chú rể vì bùn đất cuốn chặt cứng bánh xe. Thu và Bình chỉ còn cách xuống đi bộ. Nhìn cái cảnh rước dâu có 1-0-2 này, Thu muốn khóc cũng không được. Chiếc váy xung xính chưa khi nào trở thành thảm họa như vậy. Thu phải cố sức vén nó lên cao, thậm chí là bỏ cả đôi giày cưới đắt tiền cho Bình để đi chân đất vì rằng, đôi giày nhựa đã biến thành giày đất mất rồi. Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Thu nhanh chóng cởi phăng chiếc váy cô dâu nặng tới mấy cân vì bùn đất. Nhưng cứ nghĩ tới đêm tân hôn, cái đêm mà cả hai vẫn mong đợi nhất thì Thu và Bình lại hết cả mệt nhọc. Mặc chiếc váy ngủ vào, Thu thấy mình quyến rũ ghê lắm. Nằm sẵn trên giường đợi Bình, cả hai vừa bước vào màn dạo đầu thì…

Rào…

Trời chợt đổ mưa lớn. Mưa như chưa từng bao giờ được mưa vậy. Dù đã được che chắc chắn nhưng nước vẫn lọt qua khe để bắn vào chiếc giường tân hôn của Thu. Rồi bao nhiêu cảm xúc của Thu cũng bỗng chốc bay biến hết khi bên ngoài, mẹ chồng Thu gõ cửa gọi cả hai ngừng tân hôn ra giúp mẹ che cái chuồng bò. Thu và Bình mặt ngắn tũn lại.

Che chuồng bò xong, vừa trở lại phòng tân hôn thì…

Rầm…

Nước mưa nặng quá làm sập luôn mảnh phên mẹ Bình che ở chỗ cửa sổ phòng tân hôn. Nước mưa như chưa bao giờ được hắt, bắn hết cả vào giường. Đêm tân hôn hôm ấy, hết chạy mưa lại đến lấy khăn thấm nước, lau giường, lau cửa. Cả Thu và Bình chẳng làm được gì mà người cứ thế rệu rã hết cả. Tới lúc bơ phờ quá, nằm cạnh nhau thở không ra hơi, Bình nhìn Thu tiếc rẻ:

- Biết thế này, chúng mình “ăn cơm trước kẻng” luôn cho rồi.

Còn Thu, tuy có chút phiền vì nhà chồng không được như mình muốn, nhưng có được người chồng hết lòng vì mình, có được bố mẹ chồng hiền lành, yêu thương mình thì đó đã là hạnh phúc rồi. Còn của cải, Thu tin, cả hai vợ chồng đồng lòng rồi gì mà chẳng có. Thu ôm lấy Bình, cười khúc khích:

- Mưa mãi thế này thì chúng mình biết giữ cho nhau đến bao giờ anh nhỉ?

Nắng

Blogtamsu