Nhân tình của chồng thách thức cô vợ quê mùa nhường chồng và cái kết đắng

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 17:09, 15/11/2016

Nước cá bắn lên người, Nga la hét toán loạn, định giờ tay lên cho cái bạt tai. Nhưng Mây đã nhanh hơn, tặng cho kẻ đến phá hàng cá của mình, hạ nhục danh dự của mình nguyên một xô nước cá bẩn.

Khánh có bồ, chuyện này ai cũng biết. Mây, vợ Khánh cũng biết, thậm chí là biết trước hết tất cả mọi người. Vợ chồng chăn gối cùng nhau suốt 5 năm trời, còn gì lạ lẫm, còn gì có thể giấu diếm được nhau nữa đâu. Khánh bắt đầu có những biểu hiện lạ từ sau khi Mây sinh con thứ 2. Thì chính bản thân Mây cũng phải công nhận, Mây bây giờ nhìn khác Mây của ngày xưa quá.

Không còn xinh đẹp, trẻ trung, vòng một chẳng còn săn chắc và vòng hai giờ đã chi chít những vết rạn. Bù lại cho những thay đổi đó, Mây có hai đứa con bé bỏng ngoan ngoãn, đáng yêu. Đáng lẽ ra, Khánh cũng phải suy nghĩ như Mây, cũng phải hiểu rằng những thay đổi theo chiều hướng xấu đi kia là do đâu. Vậy mà Khánh…

- Mùi cá tanh nghoe, cô nhìn bộ dạng của cô nữa xem. Có cho thêm tiền cũng chưa chắc có thằng nó muốn động vào cô đâu.

Mây ngỡ ngàng, 5 năm trời Mây hết lòng vì chồng vì con, cuối cùng để nhận lại những lời cay đắng ấy của Khánh. Rồi Khánh có bồ. Bồ của Khánh, Mây cũng thừa biết là ai. Nga, mới 20 tuổi đầu nhưng nhìn qua cũng biết đã có thâm niên hành nghề được vài năm.

Nga bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi, giờ quay về làng không biết với mục đích gì. Chỉ biết đám đàn ông trong làng cứ thế nhốn nháo hết cả lên. Và Nga chọn ai không chọn, lại chọn Khánh. Nhưng cũng chẳng thể trách Nga hoàn toàn. Anh có tình, kẻ có ý. Hai kẻ đó thời gian đầu còn vụng trộm, lén lút chứ sau đó thì ngang nhiên công khai, chẳng còn coi Mây ra gì nữa.

Nước mắt Mây rơi đã không biết bao nhiêu đêm rồi.(Ảnh minh họa)

Nhiều người nói đến rát rai Mây rồi, Mây cũng biết vợ chồng không còn tình thì nên buông bỏ nhưng còn nghĩa, còn hai đứa con, chúng vẫn rất cần có hơi ấm, có bàn tay của Khánh bảo bọc, chăm sóc. Nước mắt Mây rơi đã không biết bao nhiêu đêm rồi. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi Mây càng nhẫn nhịn thì Khánh và Nga càng lấn tới. Thậm chí, Mây đưa con đi học về, Khánh còn cố tình đèo Nga đi song song với Mây, cười vào mặt Mây.

Biết Mây bán cá ngoài chợ, Nga ăn vận lộng lẫy, bốc lửa, những gì cần khoe, Nga khoe ra cho bằng hết với mục đích đến hàng cá của Mây, hạ nhục Mây. Tưởng là khách, Mây đang cắm cụi chọn cá mời chào đon đả lắm, đến khi ngẩng lên. Mắt Mây tối xầm lại, cổ họng nghẹn đắng. Cuộc đụng độ mà Mây không hề mong đợi. Mây vừa quê mùa, vừa hôi tanh mùi cá. Trong khi Nga, da trắng ngần, vòng nào ra vòng ấy, căng tròn, mơn mởn. Nụ cười nửa miệng trên môi Nga đè bẹp tất cả những thứ Mây có.

- Mùi cá tanh chết đi được. Đứng cạnh chị làm tôi thấy buồn nôn đấy. Tôi nói nhanh nhé! Chị nhường lại anh Khánh cho tôi. Chúng tôi mới là một cặp. Chị cứ yên tâm làm bạn với cái sạp cá của chị, nuôi con chị đi, còn anh Khánh đã có tôi chăm sóc rồi. – Nga thách thức Mây

Giờ mà còn nín nhịn nữa thì Mây chẳng phải phụ nữ, chẳng phải con người. Chuyện đã đến mức này, Mây sẽ tung hê đi tất cả, Mây chỉ còn cần con mà thôi:

- Không phải nhường. Anh ta giờ chỉ là phế thải trong nhà tôi thôi. Cô thích thì cứ đến mà nhặt về mà dùng. Mà cô cũng đi nhanh đi, mùi ô uế ở người cô chuẩn bị làm cho cá của tôi chết ngạt đấy!

Mây cười nhạt rồi đưa tay vẩy nước cá tanh văng tung tóe trước Nga. Nước cá bắn lên người, Nga la hét toán loạn, định giờ tay lên cho cái bạt tai. Nhưng Mây đã nhanh hơn, tặng cho kẻ đến phá hàng cá của mình, hạ nhục danh dự của mình nguyên một xô nước cá bẩn. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng hả lòng hả dạ. Nga không còn mặt mũi nào ở lại đó nữa, hậm hực bỏ đi. Nhìn bộ dạng nực cười đến không thể tả nổi.

Mây cũng thu dọn hàng quán về nhà. Trên đường về Mây đón con và mua vài món ngon để tối 3 mẹ con liên hoan. Mây nghĩ kĩ rồi, Mây sẽ viết đơn ly hôn, một người chồng như Khánh, Mây chẳng còn tha thiết trông mong, níu kéo gì nữa, dứt nhanh cho nhẹ gánh, đỡ phải bận lòng. Sự hy sinh, nhẫn nhịn không được trân trọng thì có cố cũng chỉ là hư vô mà thôi. Chi bằng yêu mình, thương lấy con còn hạnh phúc hơn gấp bội.

Nắng

Blogtamsu