Trần Tiến: Khúc ngẫu hứng cuối cùng

Văn hóa - Ngày đăng : 06:11, 18/11/2016

Nó chưa qua Trường Sơn bao giờ. Mà có qua, nó cũng chẳng bao giờ khóc. Chưa bao giờ mình thấy nó khóc. Thằng bạn Majeur của tôi.

>>Trần Tiến: Khúc blue buồn và ly rượu đắng

>>Trần Tiến: Sài Gòn trong tôi...

>>Trần Tiến: Thời của tôi thế đấy

>>Trần Tiến: Nhớ thời du ca​

>>Trần Tiến: Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi

>>Trần Tiến: 'Trần Hiếu, anh tôi có ba phần ngốc, một phần dũng cảm, còn lại là... cuồng tín'

>>Trần Tiến:Mùi đàn bà

Cường ơi, đau chân quá!

Chả biết vì sao lúc đau đớn mình gọi nó. Có biết mình đau, nó cũng chẳng biết làm gì. Gọi cho nó, nó bảo chuẩn bị xuống hồ bơi. “Ục xì ục, xì xì ục...”. Nó mãi thế thôi, âm nhạc, âm nhạc và âm nhạc…

Nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Nguyễn Cường

Ngày hai đứa lang thang trên cao nguyên… Ục xì ục… Nó cực kỳ vụng về với bạn bè. Nhưng mình nhớ nó. Nó thích tiết tấu mạnh lắm. Ục xì ục…

Nó bảo: “Tao cũng đau đây, tay trái không giơ lên được nữa”.

Chắc giờ này, nó đã nhảy xuống hồ. Nó chăm tập từ khi hai thằng mới tập tọe viết ca khúc lằng nhằng.

Nó bảo nó thích Majeur, mình thì chỉ Mineur đa cảm.

Ngày ở cao nguyên, nó ngạc nhiên vì mình mắc võng, ứa nước mắt giữa rừng cao su.

“Sao mày khóc?” - “Tao nhớ rừng!”.

Nó chưa qua Trường Sơn bao giờ. Mà có qua, nó cũng chẳng bao giờ khóc. Chưa bao giờ mình thấy nó khóc. Thằng bạn Majeur của tôi.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Rồi thôi, mỗi năm, may ra nói chuyện qua điện thoại được vài lần. Thân với nhau vậy, mà gặp nhau chả bao giờ bàn chuyện nhạc. Toàn tếu táo chuyện yếu sinh lý. Cả bốn thằng đều biết ca khúc của bạn mình qua hội diễn hay những cuộc thi, ngoài quán nước hay bên bàn nhậu có ai đó nghêu ngao. Một lần nghe cô gái hát say sưa bài “Ly cà phê Ban Mê”, mình mới nghe lần đầu, bèn nhấc phôn gọi, bái phục nó. Nó chửi: “Tiên sư mày, bài viết đã hơn chục năm rồi con ạ”.

Nhớ ông bạn “cháo Triết”, nhớ ông bạn mặt nhăn nhúm, mắt nhắm tịt, gõ bàn muốn nứt toác, những tiết điệu kỳ quái, những tiếng âm ư, ứ hự ối a như bay ra từ cõi Việt thuở hồng hoang. Mỗi thằng một kiểu, góp cho đời những nốt nhạc ứa máu. Bây giờ bốn chàng nhạc sĩ “thế hệ bản lề” đã già hết cả.

Họ đang lặng lẽ thay nhau xếp hàng, nhận lại cái lẽ đương nhiên Trời ban: “Gối mỏi - chân chùn- mắt mờ - tay run”.

Ục xì ục ơi. Tao đau chân quá.

Chẳng hiểu vì sao, lúc đau, mình nhớ thằng Majeur.

Trần Tiến

Xem lại cáccác bài viết của nhạc sĩ Trần Tiến:

>>Trần Tiến: Khúc blue buồn và ly rượu đắng

>>Trần Tiến: Sài Gòn trong tôi...

>>Trần Tiến: Thời của tôi thế đấy

>>Trần Tiến: Nhớ thời du ca​

>>Trần Tiến: Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi

>>Trần Tiến: 'Trần Hiếu, anh tôi có ba phần ngốc, một phần dũng cảm, còn lại là... cuồng tín'

>>Trần Tiến:Mùi đàn bà

Tiểu Vũ