Bài học nhớ đời cho anh chàng bạn trai ham giàu phụ tình cô bạn gái nghèo

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 18:34, 20/11/2016

“Rồi anh và cô ta sẽ có thời gian đi chọn đồ với nhau, em chỉ xin một đêm nay thôi mà. Đi anh, chả lẽ mấy năm qua của chúng ta không khiến anh động lòng chút nào ư?”.

Thế là tôi có bầu. Nhìn cái que thử thai hai vạch mà tôi choáng. Tôi gọi điện ngay cho Lâm, giọng hốt hoảng:

- Anh ơi, em có rồi.

- Có cái gì cơ?

- Có bầu.

- Thật hả? Em đừng đùa anh nhé. Đang toát mồ hôi hột rồi đây này.

- Đùa gì mà đùa. Em chụp ảnh cho mà coi.

- Thôi tốt nhất đợi mai đi khám cho chắc.

Nói là làm, sáng sớm hôm sau Lâm chạy ngay đến nhà tôi rồi bảo:

- Lên xe anh đưa đi khám, nhanh lên, anh không có nhiều thời gian.

Tôi leo lên xe người yêu. Đến nơi, bác sỹ khám xong bảo tôi đang mang bầu 3 tháng. Cầm tờ giấy siêu âm ra đưa cho Lâm xem, anh tái mặt. Lâm đèo tôi về phòng tôi rồi nói:

- Mình không thể giữ đứa con này được.

- Vì sao?

- Anh… anh sắp lấy con gái giám đốc.

- Anh đùa à? Chúng ta yêu nhau mấy năm nay, em đâu có nghe anh nói gì về chuyện này?

- Anh giấu em, nhưng anh không thể lấy em được. Cô ấy có điều kiện hơn em.

- À thì ra là vậy. Anh chỉ yêu tôi để lợi dụng tôi thôi chứ gì?

- Không phải nhưng mà…

Tôi òa lên khóc nức nở vì quá tức giận và tủi thân. Thì ra tôi không hề nằm trong kế hoạch cưới hỏi của Lâm. Vậy mà tôi đã yêu anh ta, trao hết tất cả tình yêu và niềm tin cho anh ta. Tôi không thể cho Lâm toại nguyện được. Nghĩ thế nên tôi đổi kế hoạch. Tôi nói với Lâm:

- Thôi được rồi, nếu anh đã quyết vậy thì em tôn trọng anh. Nhưng hôm nay anh có thể ngủ lại đây với em một đêm có được không? Em năn nỉ đó, coi như là đêm cuối cùng mình bên nhau.

- Nhưng anh hứa với cô ấy là sẽ về đưa cô ấy đi chọn đồ rồi.

- Rồi anh và cô ta sẽ có thời gian đi chọn đồ với nhau, em chỉ xin một đêm nay thôi mà. Đi anh, chả lẽ mấy năm qua của chúng ta không khiến anh động lòng chút nào ư?

- Thôi được rồi. Nhưng em nhớ là sau hôm nay, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nhé. Em cũng phải đi phá thai nữa.

- Được rồi.

Tôi nói xong, ôm ghì lấy Lâm. Tôi biết anh ta vẫn mê tôi lắm vì tôi có thân hình đẹp, chẳng qua là tôi nghèo và không phải là con gái giám đốc. Nửa đêm, tôi nói với Lâm:

- Anh này, giờ mà có 20 tỷ thì làm gì được nhỉ?

- 20 tỷ? Tiền đâu mà nhiều vậy?

- À, bố mẹ em mới cho, bảo cho để tự kinh doanh.

- Em đùa à? Bố mẹ em nghèo mà.

- Em giấu anh thôi. Khi chiều bố em đã chuyển trước cho em 1 tỷ để tiêu đây này. Số tiền kia thì ông gửi vào tài khoản tiết kiệm cho em.

Nói rồi tôi lấy điện thoại cho Lâm xem. Chả là chị họ tôi nhờ gửi tiền hàng hộ, bà ấy mới chuyển vào tài khoản của tôi 1 tỷ nên tôi lấy cho Lâm xem. Xem xong, Lâm toát mồ hôi bảo:

- Không ngờ em giàu thật, vậy mà giấu anh.

- Bố mẹ em bảo giấu thì mới tìm được người yêu chân thành. Giờ mình làm gì với số tiền đó để sinh lời nhỉ?

- Em cứ giao cho anh, anh sẽ kinh doanh để có lãi.

- Anh lấy con gái giám đốc mà, còn nói chuyện kinh doanh làm gì?

- Anh sẽ không cưới nữa. Dù sao bố cô ta cũng gần về hưu rồi, chưa chắc họ đã có nổi 20 tỷ.

Tôi biết cá đã cắn câu, tôi mới nói ngay với Lâm:

- Vậy anh gọi cho cô ta hủy hôn luôn giờ đi thì em mới tin. Sáng hôm sau em đưa tiền cho anh.

- Đồng ý luôn. Đợi anh tí.

Nói rồi Lâm gọi điện cho cô con gái giám đốc đòi hủy hôn. Tôi nghe cô ta chửi bới ầm ĩ trong điện thoại. Nhưng rồi chả làm gì được vì Lâm đã tắt máy rồi ôm lấy tôi nằm ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đang ngái ngủ thì Lâm gọi dậy bảo:

- Em, nhanh đi ngân hàng lấy tiền nào.

- Tiền á? Tiền gì nhỉ?

- Tiền bố em cho để kinh doanh ấy. Em nhanh quên thế!

- À, tôi nói dối anh thôi. Làm gì có tiền nào. 1 tỷ hôm qua cũng chẳng phải của tôi, nhà tôi nghèo lắm.

- Em lại đùa anh à? Thế tiền trong tài khoản là của ai?

- Của chị tôi bỏ tiền hàng ấy mà. Thôi thế là tôi mãn nguyện rồi. Giờ anh có thể đi được, cô vợ con giám đốc của anh chắc giờ tìm được người mới rồi í nhỉ?

Tôi cười khoái chí. Lâm tức điên, mặt mày đỏ gay. Anh ta không ngờ chỉ qua một đêm, tình thế đã đảo ngược 180 độ. Tôi từ chỗ là kẻ bị bỏ rơi trở thành người nắm đằng chuôi và cho anh ta một bài học nhớ đời. Lâm định lao vào đánh tôi nhưng tôi đã nhanh chóng cầm chiếc gậy lên phòng vệ. Anh ta chắc đang điên cuồng vì mất miếng mồi ngon, lại bị tôi chơi một vố đau. Nhưng tôi kệ, kiểu đàn ông tham tiền, bạc bẽo như anh ta phải cho một bài học nhớ đời mới hả dạ.

Tuệ Nghi

Blogtamsu