Cưới cô bán bún đậu, tưởng xôi hỏng bỏng không ai ngờ sướng như tiên

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 08:54, 05/12/2016

Tôi đã nghĩ quả này mình dại đột khi cưới cô vợ bán bún đậu rồi. Cứ nghĩ xui xẻo nhưng rồi có ai ngờ được tôi lại sống trong cảnh sung sướng không ai bằng.

Tôi cũng không hiểu khi đó tại sao mình lại có đủ can đảm cưới 1 cô vợ chỉ làm lao động chân tay là bán bún đậu mắm tôm trong khi tôi lại là chàng trai kiến trúc sư với thu nhập khá và thành đạt.

Thật ra cũng không ai ngờ được tôi cưới vợ chỉ vì bị thúc ép nhiều quá. Tôi đã quá 30 tuổi rồi. Ở thành phố và là đàn ông thì tuổi đó cũng bình thường thôi chứ cũng không đến nỗi nào là lớn tuổi lắm. Thế nhưng ở vùng quê nhà tôi thì thật sự tôi được liệt vào danh sách ế và không lấy được vợ nên đến tận cái tuổi này vẫn chưa có dắt cô nào về nhà ra mắt gia đình cả.

Bố mẹ tôi ngày xưa có tôi muộn nên giờ ông bà cũng đã già yếu. Đúng đợt đó bố tôi đột ngột còn suýt bị tai biến. Mẹ tôi suốt ngày bắt đầu giục giã tôi cưới vợ đi cho bố mẹ có cháu bồng bế. Trong cái lúc vừa gấp gáp lại không có quen ai đó thì tôi vô tình để ý đến cô gái bán bún đậu mắm tôm. Lúc đấy thấy cô ấy cũng được, cũng không đến nỗi xấu. Tự dưng được dịp tôi có mời cô ấy về nhà chơi, không ngờ cô ấy cũng về luôn. Đã vậy lại còn được bố mẹ tôi quý ra mặt nữa. Cũng bởi thế mà bố mẹ tôi giục giã tôi cuối năm cưới luôn.

(Ảnh minh họa)

Đùng 1 cái tôi cưới vợ, đến cả tôi cũng không ngờ được rằng mình lại cưới nhanh đến thế. Nói cưới là cưới luôn, cưới ngay cô gái bán bún đậu mắm tôm đó. Thật sự tôi vui vẻ và hào hứng lắm. Thấy có cô gái như vậy là cũng được rồi. Dù sao cũng cưới đi cho bố mẹ vui lòng.

Đến tận lúc cưới vợ tôi vẫn còn mơ hồ. Nghĩ mình cũng giỏi giang, cũng sáng sủa mà lấy cô gái lao động tay chân lại còn bán bún đậu kể thật ra cũng thấy hơi buồn. Nghĩ thôi xôi hỏng bỏng không rồi, bao nhiêu năm vất vả cố gắng giờ lấy vợ như thế thì đến khi nào mới có tiền mà xây nhà được. Đã vậy cô ấy lại còn là trẻ mồ côi.

Thế nhưng ai mà ngờ được. Đám cưới diễn ra chu tất và ấm cúng. Được tất cả mọi người đều khen vợ tôi khéo léo khiến tôi cũng thấy mình có vớt vát lại được tí chút. Nghĩ thôi lại chịu kiếp nghèo vậy vì vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, đang tính sau này sinh con liệu sẽ sống sao với thu nhập của mình tôi sau đủ nuôi con thì đêm tân hôn cô vợ bán bún đậu mắm tôm của tôi đã cho tôi một điều hoàn toàn bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Đêm đó cô ấy mở cho tôi xem 1 cái hòm rồi nói:

- Đây là tiền tiết kiệm của em làm suốt bằng đó năm. Giờ lấy anh rồi em nghĩ đây là tiền chung, mình đem ra để mua nhà rồi sắm sửa một vài thứ anh nhé.

- Sao, em… sao em có nhiều tiền đến vậy?

- Anh nghĩ em bán bún đậu nên không dư giả gì đúng không?

- Anh… anh… - tôi ấp úng không biết nói sao thì em tiếp tục nói:

- Đấy là toàn bộ tiền em dành dụm được suốt những năm vừa qua. Em làm tuy không lãi nhiều nhưng em chăm chỉ lấy công làm lãi nên cũng đỡ hơn. - Anh thật sự bất ngờ quá.

- Em biết anh sẽ bất ngờ mà. Giờ mình cùng đếm xem anh nhé cả tiền mừng cưới nữa để mai chúng ta đi mua nhà.

Tôi ôm lấy cô vợ bán bún đậu của mình. Thật không thể ngờ được rằng tôi lại có may mắn đến thế. Tôi có được một cô vợ vừa hiền lành, hiểu phép tắc. Đã thế lại còn chăm chỉ và giỏi giang hơn tôi nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình may mắn vì đã cưới được cô gái đó về làm vợ. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng mình lại sung sướng đến thế.

Cứ tưởng lấy cô vợ bán bún đậu là xôi hỏng bỏng không, ai ngờ tôi lại sướng như tiên thế này. Bài viết này tôi chỉ muốn cảm ơn người phụ nữ bên đời mình và nhắn nhủ đàn ông. Làm đàn ông hãy biết suy nghĩ thật kĩ khi chọn một người vợ. Đừng nghĩ những cô gái lao động chân tay là những cô gái thô kệch. Biết đâu đấy chính cô gái ấy lại khiến các ông may mắn như tôi.

Song Ngư

Blogtamsu