Alfred Riedl: Làm HLV ở Việt Nam rất khó!
Thể thao - Ngày đăng : 06:23, 07/12/2016
Rõ ràng đây chưa phải là lúc để HLV Hữu Thắng giải thích nhưng với cách trả lời cứng rắn của Hữu Thắng đã có thể hiểu được phần nào: “Khi chọn cầu thủ cho đội tuyển, tôi dựa vào những yêu cầu và tiêu chí của riêng tôi chứ không phân loại cầu thủ của địa phương nào. Mục đích lớn nhất của tôi là sức mạnh và thành công của đội tuyển nên việc tuyển người cũng phải phục vụ cho mục đích đấy”.
Các trợ lý của HLV Hữu Thắng và những người có chuyên môn hay ngồi lại trò chuyện với HLV Hữu Thắng đã đưa ra nhận xét chung về HLV này: “Hữu Thắng khi là cầu thủ đá rất rát, rất quyết liệt. Thắng nổi tiếng vào bóng mạnh và vào bóng đau nên không cao như Mạnh Cường, không mạnh như Hồng Hải nhưng khi kèm người và vào bóng thì tiền đạo nào cũng sợ.
Đến khi cầm quân làm HLV SL Nghệ An rồi Hà Nội T&T, Hữu Thắng cũng khó thoát khỏi tư tưởng đã hình thành vào lối chơi của mình. Chiếc giày đồng Riedl từng đá tiền đạo nên khi chọn cầu thủ và xây dựng lối đá, anh ấy có thể lấy điểm nhấn là những cầu thủ cho tuyến trên rồi mới tính xuống dưới.
Còn Hữu Thắng thì luôn nhìn một tập thể từ dưới lên trên. Nghĩa là anh luôn chú trọng hàng thủ, chú trọng việc tranh cướp bóng bắt đầu từ hàng tiền đạo rồi tiền vệ... Hiểu được Hữu Thắng thì sẽ hiểu được cách chọn quân, cách dùng người của anh ấy! Đó là lý do vì sao Công Vinh thời Hữu Thắng khi mất bóng là tranh cướp quyết liệt như hậu vệ...”.
Nhiều ý kiến trách móc sao HLV Hữu Thắng chọn Trọng Hoàng chứ không giữ cầu thủ có thiên hướng tấn công và ít phạm lỗi như Văn Toàn. Đơn giản vì khuynh hướng của Hữu Thắng muốn có một “máy ủi” ở giữa sân để giảm thiểu nguy hiểm cho hàng thủ, kể cả phải phạm lỗi. Điều này ngay từ trận khai mạc Hữu Thắng đã đặt Đinh Thanh Trung ở biên đối diện vì Trung khỏe hơn, lì hơn và chịu va chạm hơn Thành Lương.
Tất nhiên, việc dùng người còn tùy vào tình thế. Như Hữu Thắng muốn Công Phượng đá từ đầu và đá đủ 90 phút cho trận gặp Campuchia nhưng thẻ đỏ của Đình Luật đã phá tất cả.
Công Phượng khi ra sân từ ghế dự bị khác rất xa với Công Phượng được tin dùng từ đầu nhưng trận cần nhất cho Phượng thể hiện lại là trận làm “liệt” Phượng. Chạm bóng chưa bao nhiêu lại phải rời sân, để một cầu thủ phòng ngự lấp vào chỗ khuyết của Đình Luật.
Hoặc trách Hữu Thắng để Trọng Hoàng đá “gấu” quá trong khi Văn Toàn thì chạy ầm ầm và công giỏi. Nhưng giữa việc để Hoàng phụ với hàng thủ và cần đẩy lên tấn công thì Hữu Thắng lại muốn phương án an toàn trên sân đối phương. Cũng có người chê Công Vinh, chê Văn Quyết nhưng giới cầu thủ thì ai cũng nể hai cầu thủ dày dạn đấy cả về kinh nghiệm lẫn xử lý.
Chỉ có điều là Hữu Thắng không ngờ đến những cơ hội bị bỏ qua nhiều quá và Quế Ngọc Hải trong trận cần làm thủ lĩnh thì lại rất hay phạm lỗi và hay cãi trọng tài. Bóng đá cũng có hên xui, mà nói như HLV Riedl lẫn Calisto thì cần phải có may mắn đồng hành mới vô địch được.
Nhiều người nói HLV Hữu Thắng nên dùng Công Phượng nhưng với tính cách cẩn trọng và hay nhìn từ hàng thủ lên của HLV này thì khó lòng ông tin dùng một cầu thủ vốn ít ra sân bên Nhật, rồi về với đội tuyển cũng chưa thể hiện được nhiều do vấn đề tâm lý.
Cứ xem cái cách Hữu Thắng cẩn trọng từng lá phiếu thay người thì biết ông rất sợ chơi những canh bạc tất tay hoặc có chút liều lĩnh trong đấy.
Vì vậy cứ nên để Hữu Thắng làm phần việc của mình, vì hơn ai hết ông hiểu từng cầu thủ đáp ứng được ý đồ của mình như thế nào.
Nói như ông Riedl thì làm HLV ở Việt Nam rất khó!
NGUYỄN HUY (Pháp Luật)