Vì cứu mẹ bạn gái, chàng trai bị tai nạn mất cả đôi chân nhưng bạn gái vẫn bỏ để lấy người khác khiến ai cũng phải khóc nghẹn

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 17:14, 13/12/2016

Tùng có chưa tỉnh lại, vẫn đang hôn mê thì Hoa đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn tuổi, giàu có đó. Tất nhiên, Hoa nhận về vố số những lời mắng nhiếc thậm tệ.

Hoa xinh đẹp, duyên dáng, đảm đang chỉ phải cái nghèo. Tùng thông minh, học giỏi chỉ tiếc là chưa gặp thời. Điều kiện hai bên gia đình cũng khá tương xứng nhau nên Tùng quyết định ngỏ lời yêu với Hoa sau 3 tháng tìm hiểu. Chẳng ngờ, Hoa đồng ý.

Bản thân Hoa cũng rất quý mến Tùng. Tùng nghèo đấy, nhưng có chí, lại còn rất biết cách sống, quan trọng là Tùng chân thành với Hoa. Có một người chân thành yêu thương mình, Hoa trước mắt cần như vậy đã.

Rồi càng tìm hiểu, Hoa với Tùng lại càng thấy hợp nhau. Hoa thấy một chàng trai đầy nghị lực, chân tình, giàu tình yêu thương như Tùng rất đáng để yêu, để gửi gắm cả cuộc đời. Hoa và Tùng đã tự đính ước với nhau. Dù yêu, dù hai bên gia đình đã đồng ý cho cả hai qua lại nhưng Hoa với Tùng vẫn yêu trong khuôn khổ, đạo lý chứ không hề có chuyện vượt quá giới hạn. Tùng cũng định đợi thêm một thời gian nữa, công việc ổn định, hơn có chút vốn thì Tùng sẽ cầu hôn Hoa. Một mái ấm, một tương lai dường như chỉ còn đợi một đám cưới để hợp thức hóa tất cả thì chuyện đau lòng đó ập đến…

- Bà già kia, mù à…

Mẹ Hoa thấy người đau ê ẩm, mở mắt đầy khó nhọc, bà thấy mình nằm bên lề đường. Trước mặt bà, Tùng, đang nằm đó bất động, đôi chân, không còn nguyên vẹn, bê bết máu. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Hoa mang ơn Tùng nhiều quá, nợ Tùng nhiều quá. (Ảnh minh họa)

Tùng vẫn chưa tỉnh. Hoa chưa thể rời mắt khỏi cửa kính phòng bệnh. Tùng đã liều mình lao tới cứu mẹ Hoa. Dù đã được tận tình cứu chữa nhưng Tùng vẫn không thể giữ lại được đôi chân cho mình. Nếu không có Tùng, chắc mẹ Hoa đã mất mạng rồi. Hoa mang ơn Tùng nhiều quá, nợ Tùng nhiều quá. Cứ ngỡ Hoa sẽ dùng cuộc đời này để chăm sóc cho Tùng thì…

Tùng có chưa tỉnh lại, vẫn đang hôn mê thì Hoa đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn tuổi, giàu có đó. Tất nhiên, Hoa nhận về vố số những lời mắng nhiếc thậm tệ. Nào thì Hoa vong ân phụ nghĩa, bạc bẽo, rồi cuộc sống của Hoa cũng chẳng được êm đềm đâu. Người ta trách cũng đúng, Hoa dù gì cũng đã yêu Tùng lâu như vậy, cả hai còn hứa hẹn, Tùng gặp nạn cũng là vì cứu mẹ Hoa. Hoa kết hôn được 5 ngày thì ca phẫu thuật cuối cùng cho Tùng cũng diễn ra, có lẽ trời thương nên Tùng hồi phục nhanh lắm.

Biết tin Hoa đã có chồng, Tùng không khóc, không bộc lộ sự đau khổ. Tùng chỉ mỉm cười. Có lẽ Tùng hiểu, có đau khổ, có khóc lóc cũng không thay đổi được gì. Tùng không oán Hoa, cũng không giận Hoa. Tùng gọi đó là số phận. Tùng chỉ thắc mắc, không biết ai đã là người tài trợ giấu mặt cho cuộc phẫu thuật chi phí khủng của mình. Bố mẹ Tùng chỉ im lặng, nói rằng người đó muốn giấu mặt. Ánh mắt họ đượm buồn, nuối tiếc chuyện gì đó.

1 năm sau…

Tùng đã tìm được công việc phù hợp với mình, gia công cho đồ mỹ nghệ. Bàn tay khéo léo của Tùng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Công việc chỉ cần đến đôi tay nên hoàn toàn phù hợp với Tùng lúc này. Một ngày, Tùng đang ngồi đóng hàng thì nghe được người ta xì xầm Hoa đã ly hôn và đang ở nhà mẹ đẻ. Tự nhiên tim Tùng đập nhanh quá. Quá khứ lại ùa về, những kỉ niệm êm đẹp. Tùng muốn gặp Hoa lắm nhưng Tùng đã không còn là Tùng ngày xưa, và Hoa cũng vậy. Tùng chỉ không hiểu tại sao mới được một năm mà cuộc hôn nhân của Hoa đã…

Cho đến tối hôm đó…

Tùng nói sang nhà bạn chơi nhưng giữa đường lại đổi ý nên quay về. Vừa tới cửa nhà, Tùng đã nghe có tiếng khóc. Tùng định lên tiếng nhưng chẳng hiểu sao lại lẳng lặng đẩy xe lăn lại gần cửa. Tùng chết lặng trước những gì nghe thấy:

- Gia đình bác mang ơn cháu nhiều quá. Cũng vì gia đình bác mà cháu khổ thế này. Nếu năm đó không vì cần tiền chữa trị cho Tùng, cháu đã không phải chấp nhận đẻ thuê cho người đàn ông đó. Cháu ơi, giờ cháu thế này, bác thấy ân hận quá!

- Là cháu tự nguyện, hai bác đừng suy nghĩ nhiều. Hai bác nhớ giữ kín chuyện này, đừng cho anh Tùng biết, hãy cứ để anh ấy sống yên bình như anh ấy đang sống.

Tùng đẩy xe lăn vào, mọi người sững sờ, nhất là Hoa.

- Là vì anh…

Thì ra năm đó, vì lấy tiền phẫu thuật cho Tùng, Hoa chấp nhận lấy người đàn ông giàu có ấy, đẻ cho ông ta một đứa con. Hoa không phải kẻ bội bạc, chính Hoa đã cứu tính mạng Tùng. Chuyện này chỉ có bố mẹ Hoa và bố mẹ Tùng biết mà thôi. Hoa nhìn Tùng, đôi mắt ngấn nước rồi bỏ chạy. Tùng nhìn theo Hoa, bất lực, tim nghẹn đắng. Tùng đau lắm, đau hơn cả lúc biết tin Hoa đi lấy chồng. Ông trời sao trêu ngươi Tùng như vậy. Yêu, hy sinh, đôi chân không còn, Tùng phải làm gì với tình yêu không thể quên vì cả tình, cả nghĩa này đây?

Nắng

Blogtamsu