Ca sĩ Ngọc Ánh: ‘Tôi nhận được nhiều mà mất cũng nhiều’
Văn hóa - Ngày đăng : 06:27, 16/12/2016
Ca sĩ Ngọc Ánh từng được mệnh danh “nữ hoàng nhạc Rock” trong thập niên 90 của thế kỷ trước bởi giọng ca khỏe, đầy nội lực cũng như cách thể hiện trơn tru trên mọi âm vực cao thấp. Với phong cách biểu diễn trẻ trung hiện đại, chị đã để lại dấu ấn khá lớn trong đời sống âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua. Cho đến thời điểm hiện tại, giọng ca Ngọc Ánh hầu như vẫn còn nguyên vẹn và đầy “máu lửa” như thuở nào.
Ca sĩ Ngọc Ánh đã dành riêng cho báo điện tử Một Thế Giới cuộc trò chuyện rất chân tình về cuộc sống hôn nhân vànhững câu chuyện về quêhương nguồn cội, về âm nhạc của riêng chị...
Chị có thể tiết lộ một vài chi tiết về đời sống tình cảm và hôn nhân của chị hiện nay?
Trong cuộc sống hôn nhân, có thể tôi là người không được may mắn vì những đổ vỡ trong đời sống gia đình. Năm 1997, tôi kết hôn với một người đàn ông bằng tình yêu thật sự, sau đó theo anh sang Mỹ định cư. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, hết mực yêu thương chồng, nhưng rồi cuộc hôn nhân đó cũng đổ vỡ vì những bất đồng giữa hai người. Hai cuộc hôn nhân sau đó cũng tan vỡ. Đầu năm 2002, tôi ly dị người chồng thứ hai, anh chính là cha của con gái tôi hiện tại. Năm 2010, tôi kết hôn một giáo sư người Mỹ. Công việc của hai người khác nhau, anh ấy làm việc bên Mỹ, còn tôi phải liên tục về Việt Nam biểu diễn và chăm sóc con gái. Điều kiện một cảnh hai quê đã xảy ra những bất đồng và chúng tôi quyết định chia tay.
Hiện tại tôi sống đang sống với con gái ở Sài Gòn,bé rất ngoan và nói tiếng Anh rất giỏi. Còn những gì liên quan đến tình cảm, tình yêu của tôihiện nay tôi xin phép được giữ bí mật, và nhất địnhsẽ "bật mí" sau (cười).
Điều gì khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc nhất ở thời điểm này?
Sau một thời gian dài vắng bóng ở Việt Namnhưng khi quay trở lại tôi vẫn được khán giả đón nhận. Đi đâu họ cũng nhận ra và gọi tên Ngọc Ánh. Đó là niềm hạnh nhất của một ca sĩ như tôi. Bên cạnh đó, thời gian này tôi được sống với con gái, tôi có điều kiện nhiều hơn để chăm sóc con. Thiên chức làm mẹ và được gần gũi chăm sóc con cái hằng ngày đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Được biết chị là người gốc Quảng Nam cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Ánh Tuyết, Trường Giang... Vậy quê hương xứ sở đã ảnh hưởng đến chị như thế nào?
Tên đầy đủ của tôi là Trương Thị Ngọc Ánh, tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhưng gia đình tôi có nguồn gốc từ xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Năm 1961, gia đình tôi di cư vào Nam và chọn Sài Gòn để lập nghiệp, 4 năm sau tôi ra đời tại khu Bảy Hiền, nơi có cộng đồng người Quảng sinh sống nhiều nhất ở Sài Gòn.
Tuổi thơ của tôi là khoảng thời gian êm ấm sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Tuy sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn và rất ít khi về thăm quê gốc Quảng Nam, nhưng tôi được sống trong một gia đình thuần Quảng. Ba mẹ tôi đều nói giọng Quảng, khi giao tiếp với người thân trong gia đình tôi cũng nói tiếng Quảng. Trong sâu thẳm từ trái tim của mình, tôi thấy cội nguồn luôn là điều thiêng liêng nhất. Nguồn gốc quê hương và truyền thống gia đình đã cho một đặc ân là giọng hát và nhân cách sống. Tôi luôn tự hào về nguồn gốc của mình.
Kỷ niệm và cảm xúc của chị trong lần đầu tiên được đứng hát trên quê hương?
Lần đầu tiên được về thăm quê và hát trên quê hương là năm 1987. Tôi còn nhớ vẹn nguyên buổi biểu diễn hôm đó. Tôi đứng hát trên một sân khấu ngoài trời, được gọi là sân bãi Huyện Đội Đại Lộc, tại thị trấn Ái Nghĩa, Quảng Nam – Đà Nẵng. Sân bãi đông nghịt người không có chỗ trống, khán giả ngồi dưới đất. Tôi hát liên tiếp đến 6 bài mà khán giả vỗ tay không ngớt yêu cầu tôi hát thêm nữa. Khán giả gọi to tên tôi lên, họ coi tôi như một đứa con đi xa vừa trở về, chính vì vậy tôi đã biểu diễn hết mình. Người dân ở đây ai cũng biết gia đình tôi có nguồn gốc Quảng Nam nên họ quý tôi lắm. Được đứng hát trên quê hương của mình là một cảm xúc khó mô tả được. Nói chung vừa tự hào, vừa xúc động và nhiều cảm giác đặc biệt khác. Nếu phải nói ra hết được có lẽ phải nói tới mai (cười).
Vậy chị có ấp ủ điều gì cho quê hương xứ Quảng của chị?
Hơn 20 năm ca hát, đi lưu diễn khắp nơi trên mọi miền đất nước và 20 nước trên thế giới, nhưng tôi chưa có một chương trình cho riêng mình tại quê hương Quảng Nam. Tôi luôn ấp ủ và muốn có một live show riêng tại đây để mang tiếng hát của mình về quê hương, để tri ân khán giả quê nhà luôn âm thầm ủng hộ tôi trong suốt chặng đường hơn 20 năm qua. Tôi muốn làm sống lại không khí của những ngày đầu khi đặt chân về Đại Lộc để hát.
Hành trình đến với âm nhạc của chịdiễn ra như thế nào?
Là con út của gia đình gồm 5 anh chị em, riêng tôi mê ca hát từ nhỏ, 6 tuổi đã biết hát rồi, sau đó bắt đầu tham gia vào CLB Thiếu nhi Q.Tân Bình. Những bài học vỡ lòng về âm nhạc như ký âm, xướng âm đã được các thầy cô truyền dạy cho tôi tại đây. Một thời gian sau tôi về sinh hoạt trong đội cacủa Nhà thiếu nhi thành phố và được một số giải thưởng từ cấp quận đến cấp thành phố.
Tôi đi hát thì từ bé, nhưng chính thức bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp vào khoảng năm 1986. Bài hát đầu tiên trên một sấn khấu lộng lẫy hoành tráng là tác phẩm Mùa xuân từ những giếng dầu, sau đó thì tôi hát tất cả các thể loại nhạc từ dân ca cho đến nhạc truyền thống các mạng, nhạc trữ tình, nhạc rock, nhạc dance, hip-hop, bolero… Tùy tính chất của chương trình mà tôi có thể chọn những ca khúc phù hợp.
Có một điều khá thú vị là tiếng hát của tôi được phát hiện từ Sài Gòn, nhưng được khán giả Hà Nội chú ý. Tên tuổi của tôi cũng được biết đến nhiều hơn ở ngoài Bắc. Tôi xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình vào khoảng năm 1986, thời đó chưa có VTV như bây giờ mà chỉ là gọi chung là Đài truyền hình Việt Nam. Đài đã mời tôi ra Hà Nội, sau đó đi khắp miền Bắc để quay đến 20 bài hát về phát sóng. Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình truyền hình HTV là năm 1991, thời điểm đó tôi được mời đến để làm ca sĩ khách mời cho một cuộc thi tiếng hát truyền hình.
Một vài nhận định của chị về đời sống âm hiện nay ở TP.HCM?
Tôi có thể nói thẳng rằng nó như một nồi lẩu thập cẩm. Các trào lưu âm nhạc mới của Việt Nam chưa có dấu ấn rõ rệt vì bị ảnh hưởng và ăn theo âm nhạc ngoại quốc. Ca sĩ trẻ tài năng thật sự thì không nhiều nhưng đủ chiêu trò để thu hút khán giả. Người làm nghệ thuật thật sự và tâm huyết rất hiếm nên có một khoảng trống rất lớn về ca khúc trong giai đoạn này. Sân khấu ca nhạc thành phố cũng xô bồ hỗn độn giữa ca nhạc và hài kịch, dẫn đến khán giả lạc giữa sự chọn lựa thưởng thức âm nhạc một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, do thị hiếu của khán giả, những bầu show ca nhạc buộc phải cắt bớt ca sĩ tham gia để nhường chỗ cho các tiểu phẩm hài. Chính vì vậy một chương trình ca nhạc thường lẫn lộn giữa hài kịch và âm nhạc, dẫn đến âm nhạc gần như lạc lõng trên sân khấu.
Gần đây, trên các trang nghe nhạc online, Youtube xuất hiện album “Tuyệt phẩm Bolero: Thành phố buồn” và những bài hát thuộc dòng nhạc trữ tình do chị và nam ca sĩ trẻ Ngọc Tùng song ca. Chị có thể giải thích rõ hơn về sự kết hợp này?
Từ lâu tôi ấp ủ tìm một giọng nam để cùng song ca những tình khúc bolero quen thuộc, bởi bản thân tôi rất ngưỡng mộ đôi song ca nổi tiếng một thời là Ngọc Cầm - Nguyễn Hữu Thiết của thập niên 1950. Tình cờ tôi gặp được Ngọc Tùng trong chương trình Thương quá Việt Nam vào tháng 3.2015. Nghe Tùng hát tôi phát hiện ra Ngọc Tùng có chất giọng ngọt ngào, truyền cảm và sâu lắng, đặc biệt chất giọng rất khỏe khi thể hiện ở những âm vực cao và thấp rất phù hợp với tôi.
Ngọc Tùng cũng được đào tạo về âm nhạc rất bài bản từ trường Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Từ đó tôi quyết định hợp tác cùng Ngọc Tùng để ra đời album “Tuyệt phẩm Bolero: Thành phố buồn”. Để làm mới những bài hát quen thuộc, tôi đã chọn cách không sử dụng các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo, đàn bầu mà thay vào đó là kèn saxophone, piano, violin. Tôi luôn hài lòng với sự kết hợp này.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy mình được gì mất gì?
Những năm tháng cuộc đời đã trôi qua, tôi nhận thấy mình mất cũng nhiều mà được cũng nhiều. Với người phụ nữ, ly hôn thường mang lại những cảm giác mất thăng bằng trong đời sống tình cảm, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu, tin vào sự sắp đặt của số phận, vì vậy tôi sống lạc quan yêu đời. Với mỗi cuộc hôn nhân đã qua tôi vẫn thấy mình có những niềm hạnh phúc nhất định. Cái được bù cho cái mất đó là quy luật của cuộc sống, tôi vui vẻ chấp nhận điều đó.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Tiểu Vũ (thực hiện)