Không thấy mẹ gửi tiền lên, cô gái bắt xe về nhà ăn vạ thì sửng sốt khi thấy mẹ

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 09:46, 19/12/2016

Ngồi trên xe, Hân đã vạch ra một kịch bản để ăn vạ mẹ, cô định sẽ nói với mẹ rằng mình đã thiệt thòi nhiều so với các bạn khi tiêu số tiền ít ỏi như thế mà mẹ còn không thương cô, bắt cô phải nhịn đói rồi lặn lội về quê để đòi tiền như thế này.

Hân là đứa con duy nhất của bà Hoa và cũng là đứa con khiến bà hãnh diện với hàng xóm láng giềng vì Hân không những xinh đẹp mà học rất giỏi. Chồng mất sớm, một mình nuôi con gái nhưng chưa bao giờ Hân phụ lòng mẹ. Từ năm lớp 1 cho đến cấp 3, khi nào Hân cũng đứng đầu lớp.

Rồi Hân đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở thành phố. Bà Hoa mừng lắm, khoe khắp xóm. Nhưng khoe xong lòng bà lại trĩu nặng, chi phí cho Hân học ở thành phố không phải là ít, bà thì quanh năm chỉ biết làm ruộng, tiền đâu mà cho con học bây giờ. Nhìn gương mặt phấn khởi của con gái mà bà Hoa không đành lòng. Bà quyết định rằng sẽ gắng gượng làm thêm để chu cấp cho con.

Hân lên thành phố học, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần mình học giỏi thì đòi gì mẹ cũng cho nên hớn hở lắm. Mỗi tháng bà Hoa gửi cho con gái 1 triệu đồng. Với số tiền ít ỏi đó, Hân không thể nào xoay sở được dù đã phải xin vào ký túc xá của trường để ở. Hân than phiền với mẹ, khóc lóc, kể lể cho mẹ biết mình thua kém, thiệt thòi so với chúng bạn thế nào. Bà Hoa nghe con gái nói mà thắt từng khúc ruột. Bà lại phải liều vay mượn rồi đi làm thuê đủ chỗ để gửi tiền lên cho con.

Được mẹ gửi thêm tiền, Hân phấn khởi lắm. Dĩ nhiên cô luôn là sinh viên thuộc top đầu của trường, nghĩ mình học giỏi nên khi nào Hân cũng lấy cớ đó để đòi hỏi mẹ gửi thêm tiền. Hân chỉ chúi mũi vào học, trong khi bạn bè cô đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống thì Hân vẫn ngày hai buổi đến trường rồi lấy tiền mẹ gửi lên để tiêu, thiếu thì lại nhờ người nhắn với mẹ ở nhà.

Bà Hoa hãnh diện về con gái nhưng tuổi bà năm nay cũng đã 50, hơn nữa suốt ngày phải làm việc cực khổ nên sức khỏe giảm sút, hết làm nông, bà còn đi phụ hồ, đi cấy thuê, đi ở cho nhà giàu để lấy tiền gửi lên cho con gái. Hân thấy tháng nào mẹ cũng gửi tiền đều đặn, từ 1 triệu tăng lên 1 triệu rưỡi rồi 2 triệu thì cứ nghĩ rằng mẹ ở nhà kiếm ra tiền nên cứ mặc sức tiêu.

Thế mà bà Hoa cũng gắng gượng được cho con học 3 năm trời trên thành phố. Đến năm thứ tư, Hân bảo mình phải cần nhiều tiền hơn để chuẩn bị cho tốt nghiệp nên bắt mẹ gửi thêm một tháng 500 ngàn. Dạo này Hân đã quen với nhiều bạn bè ở thành phố nên cũng đú đởn, đua đòi mua sắm quần áo nên số tiền mẹ gửi lên hàng tháng không đủ, cô vay mượn bạn bè, mẹ gửi lên thì trả, cứ tháng này đến tháng khác. Vì ham chơi nên kết quả học tập cuối kỳ 1 năm cuối của Hân cũng không tốt như mọi khi. Bà Hoa thì cứ nghĩ con gái vẫn chuyên tâm học hành nên cố cày để gửi tiền lên cho con.

Thế nhưng tháng này dù đã đến ngày mà Hân vẫn không thấy mẹ gửi tiền lên. Cô cố gắng đợi 2 rồi 3 ngày vẫn không thấy. Sốt ruột, Hân mượn tạm bạn cùng phòng 200 ngàn rồi bắt xe về quê. Ngồi trên xe, Hân đã vạch ra một kịch bản để ăn vạ mẹ, cô định sẽ nói với mẹ rằng mình đã thiệt thòi nhiều so với các bạn khi tiêu số tiền ít ỏi như thế mà mẹ còn không thương cô, bắt cô phải nhịn đói rồi lặn lội về quê để đòi tiền như thế này.

Về đến nhà, Hân thấy lạ vì căn nhà im ắng khác thường. Con chó Vện nhà cô cũng chẳng thấy đâu, vườn thì cỏ mọc um tùm. Hân chạy vào hét:

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Khiếp, con gái về cũng chẳng chạy ra đón. Mẹ không nhớ con chứ gì?

Cô cứ dáo dác đi tìm ngoài vườn vì thấy trong nhà tối thui, im ắng. Đến lúc không thấy mẹ, Hân đẩy cửa bước vào rồi mở hết cửa sổ ra.

Hân chết điếng khi thấy ở góc giường là một người phụ nữ đang nằm quấn chiếu. Hân chạy lại thì nhận ra đó là mẹ mình và bà đã lạnh ngắt từ khi nào. Hân lay mãi, vừa lay vừa khóc:

- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ tỉnh dậy đi. Ai cứu mẹ cháu với.

Nói rồi Hân hô hoán, hàng xóm thấy thế chạy sang rồi chép miệng:

- Bà ấy đi mất rồi còn đâu. Tội nghiệp. Mùa đông lạnh thế này mà không có gì ăn, áo không có mặc, chăn không có đắp, phải đắp cái chiếu rách.

Hân khóc như mưa, giờ cô mới biết rằng để có được số tiền hàng tháng gửi cho con gái, mẹ cô đã phải dậy từ 5h sáng, đi làm đủ việc. Tiền làm được, bà tiết kiệm rồi gửi hết lên cho cô mà không dám tiêu một đồng. Bữa cơm nào của bà Hoa cũng chỉ là cơm với muối, có khi hết gạo thì ăn rau, sang lắm thì đi mò cua, mò ốc ngoài ruộng về ăn. Mấy hôm nay bà định đi gửi tiền cho con nhưng vì bị cảm không gượng dậy được. Lạnh quá, bà quấn chiếu nằm rên hừ hừ, ai ngờ bị phong hàn rồi đi luôn, khi tiến hành tẩm liệm, người ta vẫn thấy trong túi áo bà có 2 triệu tiền lẻ, chắc là để dành dể gửi cho con gái.

Đến giây phút đó, Hân mới biết mình thực sự ích kỷ. Cô cứ ỷ thế mình học giỏi và bắt người mẹ già phải phục tùng mình mà không hề biết yêu thương bà. Giờ đây, khi cô chuẩn bị ra trường đi làm thì mẹ cô đã nằm dưới đất lạnh rồi.

Tuệ Nghi

Blogtamsu