Diễn viên Diễm Hương: Đã yêu là không bao giờ từ bỏ
Văn hóa - Ngày đăng : 10:20, 26/02/2017
+ Lần đầu tiên đảm nhận một vai nặng ký chắc chắn tôi có rất nhiều áp lực. Thứ nhất, đây không phải là chất diễn của tôi. Thứ hai, tôi không có vẻ đẹp của một nàng Kiều. Bản thân tôi cũng không dám tin mình có thể vào vai Kiều. Hơn nữa, lúc đó tôi mới sinh con xong được vài tháng, sức khỏe chưa tốt lắm nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng nói (yếu tố rất quan trong đối với một diễn viên kịch nói). Nên có thể nói Kiều là một vai diễn khiến cho tôi rất áp lực.
Tuy nhiên khi đã quyết định nhận vai tôi tự an ủi mình bằng cách cứ cố gắng hết sức, nếu không làm được thì do mình còn non và coi là một vấp ngã để mình lớn hơn trong nghề. Chính vì vậy tôi tập vai này với một tư tưởng thoải mái, cố gắng không tạo áp lực cho bản thân, như vậy tôi mới có thể sáng tạo và thăng hoa được trên sân khấu.
-Một vai khác hẳn với "chất" của mình, Hương có quá khó khăn để cảm và hiểu được nàng Kiều để nhập thân vào nhân vật hay không?
+ NSND Anh Tú giao cho tôi đảm nhận vai Kiều vì ông nói Hương có khả năng cảm nhân vật khá tốt. Tuy nhiên tôi không vì thế mà chủ quan. Nàng Kiều và tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau, từ phong thái, hình dáng... Tôi đã phải tập đi lại nhẹ nhàng. Lên sân khấu phải thẳng lưng, ngẩng cao đầu, cố gắng làm sao nữ tính nhất có thể. Cho đến bây giờ, khi vở đã tập xong được 3 tháng nhưng từng buổi diễn tôi vẫn tự căn chỉnh, tìm tòi để cố gắng hoà nhập với nhân vật một cách tốt nhất. Làm sao để có thể khiến khán giả đồng cảm và thấu hiểu hơn với số phận nàng Kiều.
-NSND Anh Tú đã rất tin tưởng khi giao vai diễn này cho Hương và khán giả đã không thất vọng khi chị đã thể hiện được một thân phận nàng Kiều nhiều nước mắt, truân chuyên. Còn cảm giác của chị thế nào, chị có hài lòng với chính mình?
+ Cho đến giờ phút này, khi mọi người hỏi tôi đã thấy tốt chưa, tôi vẫn trả lời là chưa. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình mới làm được một phần của vai diễn. Có diễn viên họ lên sân khấu khán giả đã tin là Kiều. Còn tôi thì phải làm cho khán giả tin mình là Kiều, tạm thời tôi đã làm được điều đó. Còn điều quan trọng hơn là làm cho vai diễn hay hơn, tốt hơn thì tôi mới làm được 50% thôi.
-Được biết bây giờ, các diễn viên trẻ ở các nhà hát phải xếp hàng mới lần lượt được đóng vai chính, Hương có thấy mình may mắn được NSND Anh Tú ưu ái không? Vai Kiều có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp diễn viên của chị?
+ Tôi không còn được gọi là diễn viên trẻ nữa. Tôi đã làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam 10 năm. Và cũng đã làm việc với NSND Anh Tú 3 vở, từ vai phụ rồi lên thứ, lên thứ chính và bây giờ là chính.
Tôi không nghĩ NSND Anh Tú ưu ái vì hơn ai hết ông là người chịu trách nhiệm cho vở diễn và Kiều lại là một nhân vật điển hình. Có thể, NSND Anh Tú muốn thử nghiệm những cái mới, những điều không ai tin làm được mà ông sẽ làm được.
Tôi và cả Nhà hát Kịch đều bất ngờ khi NSND Anh Tú giao vai Kiều cho tôi. Tuy nhiên tôi không hỏi vì sao NSND Anh Tú giao vai mà cố gắng hết sức để không phụ lòng ông. Thời gian đầu tập tôi cũng hoang mang vì hai năm không lên sân khấu, mọi thứ như mới, sức khoẻ chưa hồi lại nên rất vất vả. Nhưng cuối cùng, tôi đã làm được.
Bằng tình yêu, bằng tự trọng với nghề và hơn hết, bằng tất cả sự cống hiến mà tôi muốn dành cho khán giả. Có thể nói Kiều là một vai diễn, một cơ hội tốt để tôi có thể khẳng định, ít ra tôi cũng có thể làm được "đào thương".
-Lặn lội với sân khấu hơn 10 năm, nhưng bây giờ chị mới dám nói rằng mình có thể làm được "đào thương". Rõ ràng, cơ hội cho các diễn viên trẻ không nhiều. Theo chị nguyên nhân từ đâu?
+ Vì thế hệ chúng tôi chưa tiếp nối được dòng chảy từng có một thời vàng son của sân khấu. Ngày hôm nay, để có một cái tên mới trên sân khấu rất khó, vì tài năng ư, chỉ một phần thôi, nhưng tôi nghĩ, cốt lõi vì mọi người đang có nhiều sự lựa chọn, không dành toàn tâm toàn ý cho sân khấu. Nghề này khắc nghiệt lắm, không thể yêu hời hợt được. Tôi cũng là người may mắn khi có được những cơ hội thử sức mình.Thật ra bây giờ khán giả đến với sân khấu kịch rất ít, nếu không nói là thưa thớt. Và từ sân khấu, chúng tôi không có nhiều cơ hội để được mọi người biết đến. Thôi mình cứ tận tâm với nghề và dám đi đến cùng đam mê của mình.
-Là diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng chị lại diễn nhiều tiểu phẩm và phim truyền hình. Điều đó có làm mất đi chất sân khấu? Nếu lựa chọn, chị sẽ dành cho sự ưu tiên nào nhất?
+ Thực tế, khi tham gia đóng phim truyền hình lại giúp tôi diễn sân khấu tốt hơn. Sân khấu bây giờ cũng theo đuổi lối dung dị, nhẹ nhàng, gần với cuộc sống thường ngày. Với tôi, được tham gia biểu diễn, dù bất cứ vai gì cũng là hạnh phúc, vì đó là cơ hội để cho mình được ở lại với nghề.
-Sân khấu đang thời kỳ chật vật, khó khăn, một phần vì thiếu vắng những ngôi sao, thế hệ kế cận. Nhiều diễn viên đã bỏ nghề, tìm kiếm những con đường dễ dàng hơn. Còn chị, điều gì giúp chị giữ được tình yêu đó?
+ Tôi có một niềm đam mê với nghiệp diễn nên dù khó khăn đến mấy tôi cũng có gắng để có thể tồn tại với nghề. Hơn nữa, tôi may mắn khi có chồng lúc nào cũng động viên mình theo đuổi đam mê. Đó là tình yêu mà, sao mình có thể dễ dàng từ bỏ. Cứ yêu, cứ tận tâm với nghề, nghề sẽ không phụ mình.
-Tôi biết, để giữ được tình yêu của mình, chị cũng phải bôn ba kiếm sống, bán quần áo, rồi không ngần ngại mở hàng bán bánh mì. Chị có chạnh lòng khi nghiệp chị theo đuổi không nuôi sống được mình và rõ ràng, "cơm áo không đùa với khách thơ"?
+ Cơm áo gạo tiền là lý do mà nhiều diễn viên trẻ không còn mặn nồng với sân khấu. Tôi cũng đã có lúc cảm giác không tồn tại được với nghề. Nhưng rồi nghĩ, bố mẹ bỏ tiền nuôi mình ăn học 4 năm đại học không phải để mình từ bỏ một cách dễ dàng thế.
Chị hỏi tôi có thấy ái ngại khi bán bánh mì hay bán mỹ phẩm, quần áo không??? Tôi xin trả lời là không, ngược lại tôi thấy vui, thấy tự hào khi mình vừa làm nghề được và vẫn kiếm được tiền để nuôi sống gia đình. Hơn nữa tôi cũng muốn thay đổi quan điểm của đa số mọi người rằng diễn viên thì giầu có, sang chảnh.
Chúng tôi cũng như mọi người, cũng vất vả mưu sinh, chỉ có một điều duy nhất là chúng tôi lên sân khấu diễn cho mọi người xem. Sự lộng lẫy mà mọi người nhìn thấy là ở trên sân khấu, phim ảnh chứ không phải là cuộc sống thực của diễn viên.
Mọi người nói nghề diễn bạc, ngẫm lại cũng đúng. Có nhiều người theo đuổi nghiệp diễn cả đời, tận tụy, say mê nhưng không được nhiều người biết đến. Nhưng điều quý giá nhất chúng tôi có, đó chính là những giây phút thăng hoa trên sân khấu. Tôi mong rằng, khán giả hãy tìm đến sân khấu nhiều hơn. Sân khấu sáng đèn thì những diễn viên như chúng tôi mới có cơ hội được làm việc, được cống hiến hết sức.
-Có lúc nào Hương nản và đứng giữa những sự lựa chọn hay không khi nhìn quanh, bạn bè nhiều người đã từ bỏ và đi những con đường khác?
+ Đã có lúc tôi hoang mang khi con đường mình đi mịt mờ quá, bao giờ mới đến lượt mình, bao giờ mới được thử sức ở những vai nặng ký, bao giờ mới có một cái tên. Nhưng tôi hiểu ra rằng, làm nghệ thuật không dễ dàng. Và tôi đã lao động, miệt mài 10 năm qua. Nếu từ bỏ tôi đã không có ngày hôm nay.
10 năm để bắt đầu có được một cái tên và ít nhất một sự ghi nhận. Nhiều bạn trẻ nóng vội, muốn nổi tiếng ngay. Nhưng làm sân khấu không dễ dàng, không đốt cháy giai đoạn được, đó không phải là nơi để tìm kiếm sự nổi tiếng, tiền bạc. Tôi đã nói rồi, yêu là không bao giờ từ bỏ.
-Sân khấu nghiệt ngã nếu không dấn thân và khổ luyện, để có được một cái tên cũng không dễ dàng. Chị suy nghĩ gì về con đường tiếp nối của thế hệ trẻ như chị đối với sân khấu?
+ Tôi hy vọng chính sách đãi ngộ với diễn viên sân khấu sẽ tốt hơn. Có như vậy những diễn viên trẻ mới đủ động lực tiếp tục theo đuổi nghề. Cuộc sống ngày càng thay đổi và các bạn diễn viên trẻ còn phải chật vật mưu sinh, làm sao họ có đủ tâm trí để cống hiến cho nghề. Chúng tôi vẫn đùa nhau rằng: "Bụng có no đầu mới sáng tạo được".
-Chồng chị, nghệ sĩ Hồng Quang cùng làm việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Hai vợ chồng diễn viên, cuộc sống sẽ khó khăn gấp đôi. Chị làm sao để giữ lửa gia đình?
+ Với tôi, việc có chồng làm cùng nghề là một may mắn. Ít ra anh ấy có thể hiểu và chia sẻ với Hương về nghề, có thể thông cảm khi vợ đi sớm về khuya. Và quan trọng là động viên tinh thần nhau khi gặp khó khăn trong vai diễn. Bây giờ tôi đã là mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh, đó chính là lửa luôn được giữ ấm trong gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Cuộc sống cứ giản dị thế thôi, mình thấy bình yên là đủ.
-Cảm ơn những chia sẻ của chị.