Ca sĩ Ngân Quỳnh: 'Tôi từng hai lần trốn nhà chạy theo tình yêu'
Văn hóa - Ngày đăng : 12:06, 12/04/2017
-Ngày trước mẹ chị phản đối chị lấy ông xã - anh Nguyễn Chung, nhớ về chuyện này, điều gì đọng lại trong chị?
-Khoảng năm 1987, tôi ra Huế tham gia đoàn cải lương sông Hương. Tại đây, tôi và chồng gặp gỡ và yêu nhau. Khi yêu, tôi bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng lúc đó, mẹ phản đối, tôi đành chia tay anh Chung ra Quảng Ngãi theo đoàn ca hát. Anh ra tận Quảng Ngãi tìm tôi. Sau đó, cả hai trốn ra Huế. Xa nhà một thời gian tôi nhớ mẹ vô cùng. Tôi từng hứa với mẹ sẽ lo cho em út học hành, mua nhà cho gia đình vì thời ấy, chúng tôi sống chung nhà bà ngoại ở TP HCM. Cứ canh cánh trong lòng những nỗi niềm, tinh thần tôi không tốt, chồng phải dỗ dành nhiều lắm.
Cuộc sống của chúng tôi lúc đó không thiếu thốn vật chất. Tôi hoạt động ở đoàn sông Hương và chồng tôi chuyển hẳn sang nghề may. Thời trẻ, tôi là diễn viên chính nên cát-xê thuộc loại cao. Năm 1988 - 1989, lương diễn viên phụ được khoảng một nghìn đến năm nghìn đồng, còn lương của tôi là80 nghìn đồng. Một ngày vợ chồng tôi tiêu xài chưa quá hai nghìn. Chúng tôi dư được mười mấy cây vàng. Hai vợ chồng tôi mua căn nhà ở Huế để sinh sống. Sau này, chúng tôi mất trắng ngôi nhà vì nằm trong khu giải tỏa treo. Nhưng chỉ cần có nhau, cả hai chung tay làm lại từ đầu khi quay về Sài Gòn.
* Ngân Quỳnh và chồng hát "Tình khúc cho em
-Lúc đó, bao nhiêu lần chịhối hận vì trốn nhà chạy theo tiếng gọi tình yêu?
-Sống với chồng được hai năm tôi bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Tôi thấy không thể phát triển được nghề nghiệp. Tôi quyết định chia tay anh ấy về Sài Gòn đeo đuổi công việc ca hát bởi ai mà không có tham vọng.
Được một thời gian, ông xã khăn gói vào Sài Gòn tìm tôi. Khi về tới nhà mẹ tôi, anh ấy không được mẹ cho vào nhà, chỉ đứng ở ngoài sân thôi, nhìn thấy tôi, anh ấy khóc. Tấm chân tình của anh làm tôi cảm động. Tiền bạc danh vọng mình có thể có nhưng tình cảm khó kiếm. Tôi lén hẹn gặp anh Chung để trò chuyện. Tôi khuyên anh về lại Huế nhưng anh ấy nhất quyết ở lại Sài Gòn. Anh bảo dù có phải làm nghề gì như vá xe đạp ngoài lề đường để kiếm sống cũng phải ở bên tôi. Thế là tôi quyết định hy sinh gia đình một lần nữa vì tình yêu. Hai chúng tôi lại cùng nhau bỏ trốn, trở lại Huế.
Ngân Quỳnh khóc khi nói về chồng:
-Khi có con, anh chị gặp khó khăn thế nào?
-Trong lần trốn nhà thứ hai trở lại Huế, khoảng năm 1995 tôi sinh con. Con tôi được ba tuổi, tôi và chồng lại quyết định vào Sài Gòn sinh sống. Lúc này tôi đã có tuổi, khó tìm chỗ đi hát. Chúng tôi phải thuê nhà để ở, không ai trông con nhỏ. Tôi hay đi hát ban đêm nên con trai nhớ mẹ. Nhiều đêm, ông xã đưa đón tôi, dắt con theo, gặp trời mưa thì tìm bao ni lông trùm vào đầu thằng nhỏ. Nhìn con như vậy tôi bật cười mà nước mắt rơi. Sau này, chúng tôi kiếm tiền mua căn hộ và được cô em chồng giúp việc nên "dễ thở" hơn.
-Khoảnh khắc chị mang con và chồng về nhà gặp lại mẹ mình diễn ra thế nào?
- Khoảng năm 1998 tôi mang con trai về nhà gặp mẹ, bà vui lắm. Mẹ tôi bắt đầu phụ tôi chăm bé. Dẫu sao mẹ tôi cũng là nghệ sĩ, bà sống rất tình cảm. Lúc trước, bà ngăn cấm chuyện tình yêu của tôi vì sợ tôi đi theo vết xe đổ mà bà trải qua trong hôn nhân. Khi thấy vợ chồng tôi sống hạnh phúc, bà tha thứ, thậm chí còn dặn tôi là không được "ăn hiếp" chồng vì biết tính cách con gái. Các chị em tôi cũng quý anh rể và thường tặng quà cho anh ấy.
Ngân Quỳnh kể về sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng:
-Sau 30 năm chung sống, chị yêu chồng nhất ở điểm gì?
-Anh Chung nhìn vẻ ngoài râu ria, bặm trợn nhưng là người hài hước. Tính tôi vốn rất nóng nảy và anh luôn nhường tôi. Ở nhà chúng tôi gọi nhau là "anh và em". Khi giận, tôi sẽ xưng hô "tôi và anh". Tôi luôn là người gây nên "khói lửa" trong đời sống vợ chồng. Anh cũng hay cố cãi cho bằng được thì thôi. Nhiều lúc tôi giận quá vào nhà tắm đập bể cái ly cho "hạ hỏa".Nếu chồng tôi có lỗi, anh ấy nhường tôi đầu tiên. Còn tôi xin lỗi bằng cách nấu ăn, hoặc đôi khi đi ngang qua chồng đánh yêu một cái. Mỗi lần giận chúng tôi hay nhắc lại chuyện cũ để nhớ thời khó khăn mới có được cuộc sống hạnh phúc.
-Anh chị dành cho nhau sự lãng mạn như thế nào?
-Chúng tôi luôn giữ sự lãng mạn dù đã lớn tuổi. Tôi và chồng thống nhất trước khi ngủ phải hôn vào môi nhau. Tôi có tật không ngủ được khi ôm ông xã. Chồng tôi lại hay ngáy to nên việc hôn nhau tạo sự gần gũi, rồi mạnh ai nấy ngủ cho ngon giấc. Tôi thích nhất mỗi sáng thức dậy uống ly cà phê do ông xã pha.
-Chồng chị cũng hoạt động ca hát, điều gì khiến anh lui về hậu trường hỗ trợ chị?
-Anh ấy hy sinh sự nghiệp để ở bên vợ. Tôi thích lấy chồng ngoài nghề hơn vì hai người cùng nghề đôi khi quá hiểu nhau sẽ không hạnh phúc. Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, anh Chung đồng ý. Anh ấy làm nghề may để phụ tôi cũng như sau này nếu tôi không đi diễn nữa cũng có công việc tạo thu nhập. Nếu cả hai chúng tôi đều hoạt động nghệ thuật, ai lo cho con cái, đưa đón nó đi học, đưa tôi đi diễn.
Nhiều lúc chồng đưa tôi đi diễn đến nỗi không có thời gian ăn uống. Nhìn anh cầm ổ bánh mì lót dạ thấy mà thương. Khuyết điểm duy nhất của chồng tôi là không kiếm ra nhiều tiền như vợ. Nhưng với tôi, anh ấy là người có công lớn nhất vì sẵn sàng đứng sau hỗ trợ cho vợ phát triển nghề nghiệp.
-Cuộc sống hiện tại của con trai chị ra sao?
- Con trai tôi đang học ở Australia. Vợ chồng tôi thương con một mình xoay xở ở xứ người. Tuy nhiên, tôi muốn con du học để phát triển tương lai nên ráng chịu đựng nỗi nhớ mong. Con tôi ngoan ngoãn. Hồi bé, nó không quấy khóc, thậm chí lúc đói bụng cũng không gào lên như những đứa trẻ khác. Vợ chồng tôi hài lòng về con vì chúng tôi đều sợ tiếng khóc và mùi nước tiểu con nít. Chúng tôi thống nhất sinh một đứa thôi. Theo tôi, nghệ sĩ mà nhiều con thì không thể chăm chút nghề nghiệp. Khi con đi học ở xa, hai vợ chồng tôi tìm niềm vui bằng cách đi du lịch. Chúng tôi thường chọn những nơi mát mẻ, yên tĩnh như Đà Lạt để uống cà phê, dạo chơi.
-Hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng chị chưa để lại dấu ấn như các thành viên trong gia đình, chị nghĩ sao?
- Tôi buồn nhưng đó là lựa chọn của tôi vì tôi tự bỏ qua cơ hội phát triển. Tôi tự hào về gia đình vốn có truyền thống theo đuổi nghệ thuật. Tôi chưa bao giờ ganh tỵ với chị em gái và hãnh diện khi khán giả nhắc tôi là em của nghệ sĩ Thanh Hằng, là chị của Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Ngân. Bà ngoại tôi nổi tiếng trong giới cải lương. Mẹ tôi là nghệ sĩ Kim Hoa.
Chị em tôi lúc nào cũng giúp đỡ nhau. Lúc tôi từ Huế trở lại Sài Gòn để sinh sống, giọng tôi bị cứng khi hát cải lương, chị Thanh Hằng chỉ bảo tôi từng câu, còn em Thanh Ngân bóp bụng tôi lại để lấy hơi, còn đứng vỗ nhịp cho tôi hát. Họ biết tôi không còn mặn mà với cải lương nữa nên luôn tìm cách cho tôi có cơ hội lên sân khấu, tổ chức liveshow. Chị em tôi đang ấp ủ một chương trình nói về truyền thống ca hát của gia đình.
Tâm Giao -VnExpress