Đảo của dân ngụ cư: Giá như đừng ai bước qua cánh cửa
Văn hóa - Ngày đăng : 18:11, 08/06/2017
Đảo của dân ngụ cưcủa đạo diện Hồng Ánh vừa ra mắt báo giới tại TP.HCM. Có thể dễ dàng nhận thấy niềm vui và vẻ mặt của Hồng Ánh cùng dàn diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Hồng Phước, Nhan Phúc Vinh… trong buổi công chiếu đầu tiên. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi bộ phim được đánh giá rất cao trong một liên hoan điện ảnh ảnh cấp khu vực với 8 đề cử và 3 giải xuất sắc. Đây có thể nói là con số kỷ lục cho một tác phẩm điện ảnh của Việt Nam trên đấu trường quốc tế từ trước đến nay. Đó là chưa kể phần thưởng diễn viên xuất sắc nhất thuộc về ca sĩ Phạm Hồng Phước khi lần đầu tiên bước vào cánh cửa nghệ thuật thứ 7.
Có thể nói buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim Đảo của dân ngụ cư đã để lại nhiều ấn tượng khá sâu sắc với giới báo chí. Khi bộ phim vừa kết thúc, đèn trong rạp bật sáng đã có nhiều lời bàn tán với nhau rằng đây là bộ phim thuộc hàng “quý hiếm” của điện ảnh Việt Nam nếu xét về mặt nghệ thuật, hướng chọn đề tài và cách khai thác độc đáo các tuyến nhân vật của đạo diễn Hồng Ánh. Tuy nhiên yếu tố này cũng chỉ là một phần, bởi chúng ta còn chờ vài ngày nữa để xem sự phản hồi của công chúng. Họ mới chính là đối tượng chính của bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào.
Toàn bộ câu chuyện trong Đảo của dân ngụ cư chỉ diễn ra trong một không gian nhỏ hẹp đầy vẻ u ám bí ẩn trong căn nhà cổ cũ kỹ. Đây vừa là nơi ở vừa là là một cái quán thịt dê của vợ ông chủ người Hoa cùng hai người giúp việc. Mọi bí ẩn và nút thắt của bộ phim đều dồn sau cánh cửa gỗ trên căn gác. Đường dây của kịch bản đã tạo ra được cảm giác tò mò cho người xem khi cánh cửa trên căn gác lúc khép lúc mở cùng những âm thanh bí hiểm. Người xem muốn biết ngay lập tức phía bên trong cánh cửa đó là cái gì.
Nhiệm vụ khám phá điều bí ẩn đằng sau cánh cửa đó đã được đạo diễn Hồng Ánh giao cho nhân vật Phước (Phạm Hồng Phước thủ vai). Với vai diễn này Phạm Hồng Phước đã thể hiện khá thành công từ nội tâm cho đến cách diễn xuất. Nếu ai đó còn nghi ngờ giải thưởng nam diễn viên xuất sắc của Phạm Hồng Phước tại AIFFA 2017 sau khi xem trọn vẹn bộ phim có lẽ điều nghi ngờ này lập tức sẽ được tan biến.
Trong phim Đảo của dân ngụ cư, ông chủ người Hoa (Hoàng Phúc) bằng mọi giá đã giữ gìn cánh cửa để bảo vệ những điều cũ kỹ cùng sự trỗi dậy của dục vọng thì Phước và Miên (Nhan Phúc Vinh đóng) là người cố gắng phá tan cánh cửa đó ra. Trong đó Miên bước vào cánh cửa đó bằng dục vọng thì Phước lại khác, ngoài dục vọng Phước còn mang đến cho Chu (Ngọc Thanh Tâm) niềm hi vọng, sự khát vọng được giải phóng.
Khi xem đoạn sau của bộ phim, người ta mới hiểu ra rằng, cánh cửa đó đã được Miên mở từ trước và Phước chỉlà người mở sau. Tuy nhiên mỗi nhân vật đều có cách mở của riêng mình. Miên mở cửa và bước vào đó chỉ để thỏa mãn dục vọng và chỉ dừng lại ở đó. Còn Phước thì khác, ban đầu anh bước qua cánh cửa bằng sự tò mò, sau đó là dục vọng và cuối cùng là khát vọng tự do khát vọng giải thoát.
Và mọi chuyện cũng bắt đầu rắc rối sau khi Phước bước qua được cánh cửa và đôi lần ở lại trong đó. Bí ẩn đằng sau cánh cửa dần được hé lộ, Chu cô gái tật nguyền suốt ngày bị cha gần như là giam cầm trong căn phòng hẹp. Trên đầu của Chu chỉ là bầu trời nhỏ bé cùng những đám mây hình vẫy cá chiếu xuống khoảng sân gạch lạnh lẽo và dường như Chu đã chịu an phận với cuộc sống .
Từ khi Phước xuất hiện, khát vọng được tự do thoát ra khỏi sự cô đơn trong Chu bắt đầu trỗi dậy, để rồi từ đó có lần Chu đã nói với người cha “Con muốn ra biển”, có thể nói đó là những nỗ lực tuyệt vọng của Chu để chống lại sự cô đơn, chống lại sự trớ trêu của cái gọi là số phận. Nhưng rồi mọi khát vọng và sự chống trả của Chu bị chặn đứng. Chu đã chết dưới bàn tay của sự bảo thủ độc đoán sau một lần ra biển nhìn trời mây…
Khi bộ phim khép lại người xem dường như có hai cảm giác. Một là họ muốn cánh cửa trong căn phòng của cô gái tật nguyền được phá tan đi, cảm giác còn lại là sự xót xa nuối tiếc, và ai đó đã thốt lên: “Giá như đừng có ai bước qua cánh cửa đó”.
Nếu nhìn nhận một cách công bằng có thể nói phim của Hồng Ánh đạt chất lượng rất cao về mặt nghệ thuật. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam giữa cơn bão của dòng phim thị trường đang thao túng trên mọi phương tiện. Trong Đảo của dân ngụ cư Hồng Ánh đã xử dụng ngôn ngữ điện ảnh một cách gần như triệt để. Hồng Ánh chỉ cho nhân vật của mình nói khi cần thiết, đa số tình tiết trong phim được diễn viên thể hiện bằng diễn xuất mang chiều sâu về nội tâm.
Những cảnh bạo lực trong phim cũng được Hồng Ảnh sử dụng thủ pháp hiệu ứng âm thanh chứ không thể hiện bằng hình ảnh. Tiếng kêu thảm thiết của chú dê bị giết, tiếng đánh đấm phía sau cánh cửa gỗ cũng đủ làm cho người xem hiểu và cảm nhận được sự tàn bạo và lạnh lùng của những tình tiết bạo lực trong phim.
Tuy nhiên có lẽ vì quá chú trọng về mặt nghệ thuật và diễn xuất nên đạo diễn Hồng Ánh đã “bỏ quên” một vài thứ hiệu ứng phụ khác. Trong Đảo của dân ngụ cưđôi lúc có những chi tiết quá hơi thừa. Ví dụ cảnh một người phụ nữ đến quán ăn nhậu say xỉn rồi nhảy múa một mình, hình ảnh này gần như không ăn nhập gì với nội dung phim. Bên cạnh đó việc sử dụng âm thanh gần như bị “cường điệu” lên nhiều hơn so với thực tế như tiếng va chạm của cánh cửa gỗ, tiếng song cửa bị rơi nền và kể cả độ rung của cánh cửa của bức tường gỗ khi các nhân vật đang làm tình…
Với một hành trình gian nan gần 25 năm từ truyện ngắn của nhà văn Đỗ Phước Tiến đến kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Lập, rồi trở thành tác phẩm điện ảnh của Hồng Ánh cho thấy bộ phim Đảo của dân ngụ cư làm một tác phẩm điện ảnh công phu và nghiêm túc. Đảo của dân ngụ cư cũng đã khẳng định được đẳng cấp của mình bằng 3 giải thưởng danh giá tại AIFFA 2017. Vì vậy Đảo của dân ngụ cưxứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Đây có thể nói là một bộ phim mang thương hiệu Việt không thể bỏ qua với những người yêu điện ảnh.
Tiểu Vũ