VFF có sai lầm khi trao ghế HLV trưởng cho Hữu Thắng?
Thể thao - Ngày đăng : 10:48, 20/09/2017
VFF bị thuyết phục hoàn toàn rằng cựu chiến lược gia Sông Lam Nghệ An là người thích hợp nhất để đưa bóng đá Việt Nam thỏa mãn khát vọng vàng.
Liên đoàn mơ về Kiatisak với phiên bản Việt nhờ những điểm giống nhau không thể phủ nhận như cùng là cựu tuyển thủ nổi tiếng, sớm thành công trên cương vị HLV dù tuổi đời còn khá trẻ.
VFF mộng mơ và tự huyễn hoặc thái quá rằng với lứa U.22 mà nòng cốt từ HAGL sẽ đủ sức làm nên chuyện dù những nhân tố nổi bật nhất vẫn thường mất hút khi đặt trong thế phải chứng minh năng lực như được hy vọng và ngợi ca.
Chưa bao giờ các quan chức của cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá xứ Việt tin và hy vọng vào giải đấu thành công trên đất Malaysia đến thế.
Tuy nhiên sau khi thể hiện hai bộ mặt trái ngược ở thời điểm đầu và cuối rồi phải trả giá bằng cú sốc bị loại từ vòng bảng thì ngang cả VFF cũng ngớ người.
Hóa ra đội bóng mang nhiều hy vọng, HLV tưởng như có thể giúp họ thỏa mộng vàng lại bó tay chịu trận sớm đến thế.
Nếu soi xét kỹ sẽ thấy, mối tình giữa Hữu Thắng và VFF đã sai ngay từ đầu. Tất nhiên sau mỗi thất bại thì chẳng có gì dễ hơn chuyện đổ lỗi và quy trách nhiệm cho ai đó.
Thế nhưng có một thực tế là VFF có lẽ quá khát thành công đến độ tin rằng một ông thầy có cá tính mạnh và từng giành chức vô địch V.League có thể làm điều tương tự trên tuyển.
Đó là một sai lầm tai hại. Còn nhớ vào thời điểm đồng ý ngồi vào ghế nóng của đội tuyển quốc gia, Hữu Thắng chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt ở cấp độ đội tuyển, kể cả lứa trẻ vốn có đặc thù rất khác so với làm việc với một CLB cụ thể.
VFF đã mắc sai lầm lớn khi đặt sứ mệnh vào một chiến lược gia có quá ít kinh nghiệm trận mạc trên góc độ đội tuyển.
Những sự thay đổi, điều chỉnh, hay chiến thuật của HLV này gần như không có. Có cảm giác các cầu thủ tự bảo nhau đá và đến khi sinh biến thì chẳng thể đối phó.
Hội đồng HLV quốc gia của VFF có biết những điều này không và tại sao không lên tiếng phản đối ngay khi còn có thể thay đổi?
Người lãnh đạo và hoạt định ăn thua nhau ở khả năng nhìn nhận, đánh giá, có tầm nhìn chiến lược chứ không phải đến khi thất bại, sự việc rõ như ban ngày mới đóng góp ý kiến.
Thêm nữa, triết lý mà Hữu Thắng theo đuổi và thành công từ khi còn là một trung vệ đến khi đưa Sông Lam Nghệ An đăng quang V.League là nền tảng phòng ngự chặt phản công nhanh.
Vậy nhưng khi nắm đội tuyển Việt Nam ông lại tuyên bố và theo đuổi lối chơi tấn công vốn lạ lẫm với bản thân. Bỏ kiểu chơi nhường sân để áp đặt trong khi chưa có kinh nghiệm thực tế, rõ ràng HLV Hữu Thắng đã bỏ sở trường để theo sở đoản.
Vậy nhưng khi đó chẳng thấy quan chức VFF nào đứng ra phản biện, chất vấn, đóng góp ý kiến hay phản đối việc ký hợp đồng mà cùng nhau vun vào, nuôi hy vọng đội bóng dưới tay Hữu Thắng sẽ thành công. Khi những tồn tại đó không được tháo gỡ mà chỉ bị tạm giấu đi thì đâu có nghĩa nó đã được giải quyết.
Còn nữa ngay cả khi U.22 của Hữu Thắng giành 3 chiến thắng đậm đầu tiên ở vòng bảng trước khi bước vào hai trận quyết đấu mang ý nghĩa sinh tử, cũng chẳng có nhân vật vào của VFF, hội đồng HLV quốc gia đóng góp ý kiến, tư vấn cảnh báo Hữu Thắng.
Cho đến trước trận đấu áp chót gặp U.22 Indonesia, VFF vẫn rất tin vào khả năng giành vàng của thầy trò Hữu Thắng. Họ không hề có sự tiên lượng cảnh báo dự đoán nào dù chúng ta chỉ thắng những đối thủ chiếu dưới và tâng bốc lẫn nhau.
Thất bại của U.22 và HLV Hữu Thắng dù sao cũng là chuyện đã rồi, chẳng thể thay đổi nhưng sở dĩ dông dài như thế để nói rằng mối lương duyên Hữu Thắng và VFF đã sai ngay từ đầu và thất bại thực ra không bất ngờ.
Lê Sơn