Đề xuất nâng tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách lên 40%
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 10:03, 12/02/2020
Tại phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nâng tỷ lệ đại biểu quốc hội (ĐBQH) chuyên trách.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, có không ít ý kiến đề nghị nâng tỷ lệ này lên mức từ 37 - 40% tổng số ĐBQH hoặc cao hơn nữa (hiện nay là 35%).
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban soạn thảo xin thể hiện thành hai phương án để xin ý kiến như sau: Phương án 1 là giữ quy định về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số ĐBQH (tương đương 175 đại biểu) như trong Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành. Phương án 2 là quy định tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số ĐBQH (tương đương khoảng 200 đại biểu).
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nêu rõ quy định của luật phải làm sao thu hút được các chuyên gia nhưng đồng thời đã từng công tác ở cơ quan Quốc hội hoặc từng công tác ở các bộ. Nếu được thì không giữ chức vụ gì cả chỉ làm đại biểu quốc hội, để thu hút chất xám và đặc biệt là kinh nghiệm công tác và trí tuệ của họ, uy tín của họ đóng góp cho hoạt động của Quốc hội.
Bà Phóng cho rằng nên quy định thẳng vào trong luật là số lượng đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất phấn đấu từ 37 đến 40% tổng số đại biểu quốc hội như hướng dẫn của Trung ương và Ban Công tác đại biểu đề xuất trong nhiều khóa là sẽ thu hút được các cán bộ đã có kinh nghiệm và các chuyên gia.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá đây là một dự luật quan trọng, đa số ĐBQH mong muốn lần sửa đổi này không làm giảm vị thế, vai trò, hoạt động của các đại biểu. Cơ bản trong khóa 14, thực tiễn hoạt động của các ĐBQH không có gì vướng mắc, do đó lần sửa đổi lần này không đặt phạm vi sửa đổi toàn diện luật mà chỉ sửa đổi một số điều.
Chủ tịch Quốc hội cũng đồng ý quan điểm nên để con số 40% đại biểu chuyên trách trên tổng số ĐBQH để có mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới.
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ Quốc hội làm việc tập thể, quyết định theo đa số, đó là nguyên tắc xuyên suốt từ hoạt động của Quốc hội đến Thường vụ Quốc hội cho đến các ủy ban của Quốc hội.
Tuy nhiên trong Luật Tổ chức Quốc hội có một số điểm quy định mang tính hành chính, vì thế cần rà lại nhiều vấn đề của dự luật theo tinh thần của Hiến pháp và đảm bảo tính khoa học quản lý chứ không đơn thuần là gắn trách nhiệm lên vai người đứng đầu. Bên cạnh đó, tên gọi của các ủy ban cũng cần gọn lại cho khoa học, vấn đề nhiệm vụ nội bộ của các ủy ban cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp.
Phát biểu ý kiến về nội dung địa vị pháp lý của đoàn đại biểu quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thực chất vừa qua chúng ta đã tăng cường chức năng, nhiệm vụ của đoàn đại biểu quốc hội như một cơ quan bao gồm có trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, cơ quan giúp việc, có con dấu, có tài khoản, thậm chí được quyền giám sát.
Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng việc này có thể phần nào ảnh hưởng đến quyền của đại biểu quốc hội, ví dụ như quyền quyền giám sát, quyền độc lập phát biểu ý kiến. Do đó cần rà lại nội dung về đoàn đại biểu quốc hội đúng quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội quy định theo đúng tinh thần đoàn đại biểu quốc hội là tập hợp các đại biểu quốc hội bầu ở trung ương và địa phương.
Theo ông Phúc, kinh phí hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội, của bộ phận tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương được ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo phân bổ dự toán của hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hoạt động phí, thù lao tham gia hoạt động quốc hội, các khoản phụ cấp và các chế độ của đại biểu quốc hội gắn với hoạt động của Quốc hội và chi phí cho đại biểu quốc hội khi tham gia các hoạt động do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức do ngân sách trung ương bảo đảm.
Lam Thanh