Nghệ sĩ Thiên Kim: Làm quần quật nuôi 5 con nhưng không đứa nào thương, phải vào viện dưỡng lão

Văn hóa - Ngày đăng : 08:31, 06/02/2018

Tại chương trình Sau ánh hào quang vừa lên sóng tối qua (5.2), nghệ sĩ Thiên Kim đã trải lòng về cuộc đời và những tâm sự của mình với ánh đèn sân khấu.

Nghệ sĩ Thiên Kim năm nay đã ngoài 80 tuổi, nổi tiếng trên màn ảnh bởi những vai diễn phúc hậu, chất phác. Nhưng hiện tại, bà vẫn phải sống một mình tại viện dưỡng lão mà không có người thân, gia đình bên cạnh.

Từ nhỏ đã không có cha, 86 tuổi vẫn đơn độc một mình

Năm nay, tôi tròn 86 tuổi. Tôi đơn độc một mình, đơn độc từ nhỏ tới lớn. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có tuổi thơ.

Cha tôi bỏ mẹ con tôi từ khi tôi lọt lòng. Tôi chỉ có mẹ chứ không có cha.

Sau đó, mẹ tôi lấy một người khác. Nhưng vì nhiều biến cố mà mới 3 tuổi, tôi đã phải ở cùng mẹ ghẻ. Tới 8 tuổi, người cha dượng đó mất, tôi mới lại được về với mẹ đẻ.

Từ năm 8 tuổi, tôi bắt đầu đi hát, phải diễn đào con trong gánh hát. Tới tuổi nào thì tôi diễn theo vai đó.

Đến khi mười mấy tuổi, cô Bích Thuận kêu tôi qua đoàn của cô để diễn chung với cô. Cô già rồi thì tôi đi tiếp nhiều đoàn khác.

Trong một lần đang diễn, đùng một cái, sân khấu của tôi bị trúng một trái lựu đạn, cháy rụi toàn bộ. Tôi sợ quá nên bỏ cải lương luôn, năm đó là 1955.

Làm quần quật nuôi 5 con nhưng không được nhớ đến, phải vào viện dưỡng lão

Từ ấy, tôi thất nghiệp, nên chuyển qua lồng tiếng phim. Vai nào tôi cũng lồng được hết, từ đứa bé tới người già.

Sau này, tôi chuyển sang tân nhạc, hát hoạt cảnh, rồi theo kịch nói một thời gian.

Tôi phải đi làm quần quật cả ngày lẫn đêm để nuôi mẹ và 5 đứa con, cộng thêm 5 đứa cháu của bà chị mình. Nhưng do bận quá nên tôi chỉ đưa tiền về cho bà ngoại nuôi chúng được thôi.

Làm nhiều như thế, mà giờ chẳng đứa nào thương tôi. Chúng cần hình ảnh một người mẹ bế ẵm chúng từ bé chứ không cần tôi. Nhưng thôi, kệ chứ chẳng biết làm sao.

Đến bạn thân trong nghề, tôi cũng chẳng có, vì tối ngày sấp mặt đi làm kiếm tiền nuôi con. Mà tôi lại không buôn bán, không làm gì khác ngoài ca hát, nghệ thuật.

Thế nên, tôi cô đơn lắm, lúc nào cũng chỉ có một mình. Bà chị tôi thấy vậy mới kêu tôi vào viện dưỡng lão. Từ lúc viện dưỡng lão của NSND Phùng Há thành lập khoảng 3 năm, tôi đã vào đó sống. Đến nay cũng được 18, 19 năm rồi.

Có 5 con nhưng về già phải ở viện dưỡng lão, nghệ sĩ Thiên Kim: Chẳng đứa nào thương tôi - Ảnh 3.

Không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn được chết trên sân khấu

Tôi trọng Tổ nghề của tôi lắm. Tôi ngẫm, từ khi tôi nuôi mẹ tôi, con tôi, cháu chắt, và giờ là chính tôi cũng được 3 đời, đều nhờ ơn tổ nghề.

Khi tôi ở dưỡng lão, nhờ khán giả và mọi người yêu quý mà tôi được cho tiền. Cho nên, tôi rất đội ơn khán giả đã thương mà đến nuôi tôi. Nhờ khán giả thăm nom mà tôi có cơm ăn, có đồ để dùng. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn khán giả.

Tôi chỉ chờ tới ngày cuối cùng nằm tại chỗ ông Tổ đó, chết trên đó thôi, chứ chẳng biết làm gì để đền đáp khán giả.

Tôi nghĩ, là con người thì phải ăn ở có tâm, có đức. Tôi từng chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp của mình trước khi nhắm mắt phải khổ sở ghê gớm, nằm một chỗ, vật vã, vừa ăn vừa thở suốt mấy năm trời. Tôi sợ những cái đó lắm, nên phải cố sống sao cho bình an nhất.

Có 5 con nhưng về già phải ở viện dưỡng lão, nghệ sĩ Thiên Kim: Chẳng đứa nào thương tôi - Ảnh 4.

Nghề này bạc lắm. Khi mình nổi danh, ai cũng săn đón. Tới khi hết thời rồi, nằm xuống cũng không ai ngó. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình ăn ở có đức thì cũng không bạc đâu. Tất cả cũng do mình mà thôi.

Ở tuổi này, tôi không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi, an dưỡng đâu. Tôi chỉ muốn được sinh nghề tử nghiệp, chết trên sân khấu thôi. Còn bao nhiêu sức tôi cũng muốn dành hết cho nghề diễn.

Nghề diễn này, ai hiểu được thì mới thương cho chúng tôi. Khi diễn một vai diễn, chúng tôi phải khóc lóc, quằn quại, tuôn hết tâm can, sức lực của mình ra để diễn tả cho khán giả thấy được.

Long Phạm/ TTT

mai huong