NSND Tuệ Minh: Ra đi để lại một tiếng cười...
Văn hóa - Ngày đăng : 11:48, 26/02/2018
Có người đàn bà cuốn hút đàn ông chỉ bằng giọng nói.
Giọng nói ấy ám ảnh bất cứ đàn ông nào dù chỉ một lần được nghe.
Từ khi là một cậu giai, tôiđã bị ám ảnh bởi giọng nói của một người đàn bà như thế.
Tuệ Minh.
Hôm qua đúng ngày sinh bốn lần tuổi 20 của mình, giọng nói của chị rung lên lần cuối cùng để rồi vĩnh viễn vào cõi lặng.
Chị.
Tôikhi làm chương trình Tiếng thơ của Đài Phát thanh Giải phóng đã bị thôi miên bởi giọng nói Giời cho của chị mà độ vang chuông chùa Trấn quốc thuở xưa phải ganh tị, đã mời chị đọc thơ. Và đó là lần đầu tiên chị đọc thơ cho Đài.
Chị nheo nheo đôi mắt rất to và đẫm ngôn ngữ muôn chiều của chị, cười cười, hỏi tôi: Sao em lại kêu chị đọc thơ?
Tôilúc đó chỉ là một chàng trai vừa bước qua tuổi 20 mặt đỏ rân đáp: Em muốn người nghe thơ qua Đài, tuy không nhìn thấy chị nhưng luôn tưởng tượng ra chị xinh đẹp trên màn ảnh cuốn hút thế nào đang đọc thơ cho họ nghe.
Chị lại nheo nheo đôi mắt, cười cười. Chị đã hiểu vìsao em kêu cả Ái Vân, Như Quỳnh đọc thơ rồi. May mà Ái Vân, Như Quỳnh cũng rất yêu thơ đấy... Chị cảnh báo, không phải cô nàng xinh đẹp nào cũng yêu thơ đâu nha.
Tôicãi: em luôn tin cô nàng xinh đẹp nào cũng yêu thơ, mê thơ hết. Chính vì yêu thơ, mê thơ các cô nàng ấy mới... xinh đẹp.
Cùn. Chị nói. Nhưng em cứ tin vậy đi. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin dễ thương ấy.
Và, chị ơi, mấy chục năm trôi qua rồi. Em chỉ còn giữ được cái vế sau: chính vì yêu thơ, mê thơ...
Vâng chỉ còn được cái vế sau ấy thôi, chị ơi. Vì, cái vế trước chỉ ứng với chị. Mà, những người như chị càng ngày càng khó tìm được ngay cả giữa hàng trăm cô hoa hậu, á hậu xinh đẹp tuyệt vời.
Thôi, tắt rồi tiếng chuông ngân vang nhất...
Chao ôi, người đàn bà tài sắc ấy có giọng nói ngân vang một thì tiếng cười ngân vang mười.
Em ra đi để lại một tiếng cười...
Thơ của ai vậy?
Không cần biết.
Lưu Trọng Văn