Kỳ cuối: Đằng đẵng chờ con bên bờ biển Đông
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 05:48, 15/03/2018
Kỳ 1: Người về từ Gạc Ma
Kỳ 2: Trở về sau giấy báo tử
“Mạ vẫn chờ con”
Mạ là tiếng địa phương Quảng Bình, có nghĩa là mẹ, khi gặp chúng tôi năm 2013, mệ Trương Thị Ngừ ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh là mẹ của liệt sĩ Trương Văn Hướng nói: “Mạ vẫn chờ hắn trở về. Mạ không nghĩ hắn mất. Cho đến bây chừ mạ vẫn nghĩ hắn đi bộ đội, đi làm nhiệm vụ nên mạ vẫn chờ con về Hướng ơi”.
Làng biển Tân Định làm nghề bãi ngang, mẹ Ngừ sinh được 8 người con, anh Hướng là cả đầu, mọi công việc anh đều cáng đáng. Ngày nhập ngũ, Hải Ninh không có đường lộ, mẹ Ngừ tiễn anh băng qua những đồi cát. Nhớ lại ngày đó mẹ kể: “Trước ngày hắn nhập ngũ, nói với mạ hỏi vợ. Tui nói thôi con anh cả, chuẩn bị đi lính bảo vệ Tổ quốc rồi, thì bữa mô phục viên mạ đi hỏi vợ, chừ ưu tiên mấy đứa emở nhà đã. Rứa mà Hướng nghe, rồi lên đường. Mạ tiễn qua mấy núi cát, làng lúc đó không có đường, đi bộ nửa ngày ra quốc lộ thì gặp bạn bè anh em xong mạ về”. Ngày nhận tin anh Hướng hy sinh, mẹ Ngừ bần thần mấy bữa không ăn, rồi mấy mươi năm nay, đến bữa cơm, mẹ lại xới lên một bát để đó rồi nói: “Ăn đi Hướng, mạ đơm cơm cho con”.
Cùng quê với anh Hướng còn có liệt sĩ Hoàng Văn Túy. Gặp chúng tôi hồi năm 2013, mẹ anh Túy, Nguyễn Thị Tròn nói: “Hắn nói với bọ mạ (ba, mẹ) là xong việc lính tráng hắn về sửa lại cái thuyền đánh cá bãi ngang trước bể Đông rồi làm ăn phụ gia đình, mạ vẫn chờ mấy chục năm nay”. Mấy năm sau cụ Ngừ, cụ Tròn qua đời vì tuổi cao sức yếu, họ không thể chờ được con về.
Phía làng biển Đơn Sa, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, mẹ Hồ Thị Đức, thân sinh của anh hùng Trần Văn Phương kể: “Thằng Phương viết thư về nói mạ đợi hắn về phép sẽ sửa lại cho mạ cái mái nhà ngang để cho mát. Rứa mà hắn ở lại mãi, chừ mái nhà ngang vẫn rứa, chờ bàn tay của hắn”.
Mẹ Tạo lúc chưa qua đời vẫn tin anh Thiềng đi làm nhiệm vụ
Mạ Nguyễn Thị Tạo (Đồng Trạch, Bố Trach) mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thiềng qua đời khi ngoài tuổi 90. Hồi còn sống, mẹ Tạo kể với xóm làng: “Thằng Thiềng hắn hứa đi giúp nước giúp non để bọ mạ yên tâm. Mạ nghe rứa mà tin, mà thương, mà chờ hắn về coi bữa ni hắn ra răng”. Mẹ Tạo vẫn tin, anh Thiềng chưa mất, mà còn làm việc đâu đó trên biển, bởi mẹ cũng như mẹ Tròn, mẹ Ngừ; các con hy sinh nhưng không đưa được di hài về, vậy nên người mẹ làng cát vẫn nghĩ trong tâm hồn mình “con của mạ vẫn còn sống đi làm nhiệm vụ”.
Bữa giỗ cho 64 người con
Chúng tôi về thăm quê các anh đúng ngày giỗ 27 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất, nhà của liệt sĩ Túy nghèo lắm, ngôi nhà úp trên cát, nằm mép bờ biển, nhưng hôm nay lại đông đủ người làng. 15 đồng đội của anh cũng đến khói hương, bữa giỗ còn có mặt lãnh đạo xã đến với gia đình anh trong cảnh ấm cúng.
Bố anh Túy, cụ Hoàng Nhỏ nói: “Bữa ni là bữa cúng to nhất trong 30 năm vắng thằng Túy. Nhà tui nghèo, tiền chế độ liệt sĩ hơn 1 triệu cũng chỉ đủ mua chút gạo, nhưng năm nay làm to là vì năm 2012 có mấy đơn vị người ta cho tiền, tui gomgóp lại, mong làm bữa giỗ cho 64 đứa con là người lính Hải quân hy sinh ở Trường Sa”. Cụ Tròn nói thêm: “Tui biết con tui cùng đồng đội hắn hy sinh, ngày đó làng biển ni nghèo, không có báo, chỉ nghe được đài, nhà tui may có cái đài mà bắt sóng Tiếng nói Việt Nam, nghe tên con tui, rồi đồng đội của hắn, cả thảy lúc đó là 74 người, sau ni biết có mấy người phía Trung Quốc bắt giữ một cách sai trái được trả về thì còn 64 đứa”. Cụ Tròn, trong ý nghĩa của mình, ngoài anh Hướng là con ruột ra thì 63 liệt sĩ còn lại cụ vẫn nghĩ là những người con của mình. Vậy nên năm nay theo lời cụ: “Làm đám giỗ to là để cho cả 64 đứa con cùng về chung cơm”.
Cụ Tròn che rạp trước sân nhà, cơm giỗ được xới lên 64 bát, ban thờ được bày biện kín gian giữa, khói hương thắp đủ 64 nén, phía bàn thờ trời, đặt hướng về biển Trường Sa rồi kính cẩn đọc tên những liệt sĩ giữa làng cát bên bờ biển Đông.
Không chỉ nhà cụ Tròn, mà nhà mẹ Đức cũng hương khói đủ 64 nén như tấm lòng người mẹ che chở cho những đứa con đi xa. Ở làng Tả Phan, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, chị Trần Thị Liễu, vợ liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong ngoài hương khói giỗ chồng, chị vẫn xới cơm đủ bát mời đồng đội của chồng. Chị nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, trên đời anh em có nhau thì về bên kia, đi đâu cũng có đồng đội, nên bữa cơm, tui vẫn cúng mời anh em đồng đội của anh Phong”.
Trên những trang thờ
Chúng tôi tìm về gia đình những người liệt sĩ hy sinh trong cuộc hải chiến 14.3.1988 đều nhận thấy trên trang thờ họ tự hào treo tấm huân công liệt sĩ của người con của mình ở gian nhà giữa, trang trọng và đầy tự hào. Ngôi nhà của gia đình anh Túy, một bên treo tấm bằng liệt sĩ do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười ký với dòng chữ anh linh: “Đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, một bên treo tấm bằng Huân chương chiến công hạng ba ghi: “Đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa” do Chủ tịch nước Võ Chí Công ký.
Trên trang thờ của gia đình mẹ Đức, tấm bằng anh hùng Lực lượng vũ trang của anh Phương được đề từ: “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc”, vào sổ khen thưởng ngày 13 tháng 12 năm 1989. Tấm Huân chương chiến công hạng nhất của anh hùng Trần Văn Phương có diễn từ cảm động: “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo về quần đảo Trường Sa”, sổ khen thưởng ngày 4 tháng 10 năm 1988.
Bao nhiêu người hy sinh là bấy nhiêu sự vinh quang của huân công yêu nước. Tên tuổi của những người lính ngã xuống vì Trường Sa thân yêu mãi mãi sẽ không có sức mạnh nào có thể bào mòn, tên tuổi của những người lính có mặt tại trận hải chiến 14.3.1988 luôn được xướng lên, nhắc nhớ trong tâm khảm người dân nước Việt.
Vì thế mà thời gian trôi đi, lớp anh phục viên trở về, lớp em lại lên đường nhập ngũ ra với Trường Sa. Năm năm trở lại đây, Quảng Bình đã có 1.210 con em lên đường vào các đơn vị Hải quân, chủ yếu là ra với Trường Sa. Riêng miền cát Hải Ninh đã có 35 người đi về phía Trường Sa trong mấy năm gần đây.
Quốc Nam