Hồ Quỳnh Hương nói gì về loạt biệt thự 'siêu khủng' trải dài từ Bắc vào Nam?
Văn hóa - Ngày đăng : 17:59, 12/04/2018
Tôi đã sai, tôi không có lý do gì biện minh cho cái sai của mình
Nhiều người bảo rằng, Hồ Quỳnh Hương giờ không còn mặn mà, thiết tha… với âm nhạc như trước vì đã giàu có hơn cả đại gia. Chị nghĩ sao về câu nói đó?
(Cười)Đại gia gì đâu, tôi cũng chỉ đủ sống thôi. Tôi đã hoạt động âm nhạc được gần 20 năm và bây giờ cũng đã có tuổi rồi nên cũng phải đi chậm lại chứ không thể nhanh vội như trước. Hơn thế nữa, tôi nhận ra rằng, thời gian trôi qua rất nhanh nên mình cứ mải miết chạy theo âm nhạc sẽ không có thời gian cho bản thân, gia đình và những điều mình thích.
Hồ Quỳnh Hương cho rằng, chị không phải đại gia mà chỉ đủ sống.
Mỗi thời điểm sống sẽ có những mục đích sống khác nhau mà tiền bạc không phải là đích đến duy nhất. Tôi vẫn tham gia các chương trình âm nhạc và vẫn có những ý tưởng mới cho các dự án âm nhạc chứ tôi không bỏ âm nhạc bởi âm nhạc là tình yêu mãnh liệt nhất của tôi. Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa đam mê và tình yêu với âm nhạc vẫn không thể vơi cạn đi được.
Nhưng rõ ràng việc chị im lìm một thời gian dài cũng khiến nhiều người nghĩ chị quá sợ những chông gai và thị phi trong nghệ thuật nên đã âm thầm rời bỏ nó để chuyển sang lĩnh vực mới?
Thực ra, nghề nào cũng có những cực nhọc, vất vả, áp lực… cả. Nếu so với những nghề khác thì làm nghệ thuật còn đỡ cực hơn nhiều nghề lao động chân tay rất nhiều. Nghệ sĩ dù gì vẫn sống trong đời sống tinh thần nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng vì tôi cảm thấy cuộc sống này rất ngắn ngủi nên tôi luôn muốn khám phá nhiều điều khác của bản thân. Tôi có một ý niệm là mình còn tồn tại trong cuộc sống này thì cứ làm hết sức hết lòng những điều mình muốn.
Dù sao với âm nhạc tôi cũng đã đi được một chặng đường dài, đã cống hiến trọn vẹn cả tuổi thanh xuân. Bây giờ, nhiều bạn trẻ có những màu sắc mới cũng cần phải “nhường sân” cho các bạn ấy để các bạn ấy cống hiến. Bản thân mình nên uyển chuyển chứ không nên chỉ bám víu vào một thứ duy nhất.
Có chăng những thị phi của một người nổi tiếng cũng khiến chị đâm ra sợ hoặc chán chường và không muốn đi đến cùng với âm nhạc đến cuối con đường?
Đúng là làm một người nổi tiếng không đơn giản bởi thị phi không bao giờ tránh xa mình. Chắc là những người làm nghệ thuật được quan tâm hơn những nghề khác thì phải. Và ai bước chân vào nghệ thuật đều phải chấp nhận điều đó. Đó gần như là một sự đào luyện để con người nghệ sĩ vững vàng và cứng cáp hơn.
Trước đây, đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu có sự ồn ã thì mình nên ẩn đi một chút, lắng mình một chút. Nhưng… cuộc sống này trốn đi đâu được bây giờ? Cuộc sống này là vậy, ở đâu và lúc nào cũng có thể có những hạnh phúc, sướng vui và đau khổ… Cho nên để tồn tại được với cuộc sống này không gì khác ngoài điều chế tâm mình cho thật bình an. Một khi tâm đã bình an thì cuộc sống có xô bồ, phức tạp hoặc thị phi tới đâu mình vẫn cảm thấy bình an.
Tôi thật sự không có sợ thị phi bởi bây giờ trong tâm tôi rất nhẹ nhàng. Tôi đón nhận mọi điều như một sự hiển nhiên của đời sống. Chỉ có điều tính cách của con người mỗi thời điểm đều có sự khác nhau. Tôi cảm thấy hào hứng với việc gì đó thì tôi làm chứ cũng không vì bất kỳ một biến động nào cả.
Nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh đã bình tâm hơn trước những thị phi.
Chẳng lẽ chị không cảm thấy “lay động” chút nào khi đến bây giờ nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ người ta lại “réo” tên chị, rồi nói đến chuyện tình của nhạc sĩ Hà Dũng người ta cũng lôi tên chị ra…?
Trước đây, cô giáo tôi là NSƯT Hà Thủy có bảo với tôi rằng, khi mình còn bước chân trên con đường nghệ thuật thì người ta còn nhắc đến mình nghĩa là mình còn tồn tại trong lòng mọi người dù cái sự nhắc đó không được như mình mong muốn. Còn một khi người ta không còn nhắc đến mình nữa thì lúc đó mình thật sự đã bị lãng quên.
Những câu nói đó của cô giáo Hà Thủy đã trở thành hành trang trên bước đường nghệ thuật của tôi. Nó khiến tôi dễ dàng đối diện với mọi thứ và chấp nhận cả những thị phi vây quanh. Đôi khi tôi cứ tự an ủi mình rằng: “Người ta nhắc đến mình chứng tỏ người ta vẫn còn quan tâm mình. Còn nếu người ta không quan tâm đến mình nữa thì dù mình có làm gì người ta cũng chẳng bao giờ nhớ tới”.
Vừa qua, dư luận lại ồn ã với việc chị xây dựng khu nghỉ dưỡng thiếu giấy phép, bị phạt tới 20 triệu đồng và bị “cấm cửa” tổ chức biểu diễn. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về câu chuyện này?
Công trình nghỉ dưỡng mà báo chí nhắc đến vừa qua nằm trên khu đất ở xã Bình Châu, huyện Mộc Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu nghỉ dưỡng này có tổng diện tích gần 3.000m2với nhiều hạng mục khác nhau. Trước đó, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng công trình như thế ở vùng đất này bởi đây nguyên là đồi cát hoang, dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, mọi việc tôi làm trong đời đều xuất phát từ nhân duyên, duyên đến tôi không thể cưỡng lại.
Vùng đất này vốn là quê của bé Hoà, một cô cháu gọi tôi bằng “bác”. Cô bé này thân thiết với tôi như một phần cuộc sống. Tôi yêu quý cô bé vô cùng và cô bé cũng yêu tôi như thế. Cách đây không lâu, bé Hòa phát hiện mình mắc bệnh nan y rất hiếm gặp và thời gian sống không còn được bao lâu nữa. Khi tôi cùng những người thân đưa bé Hòa về quê, bác sĩ có bảo nếu bé thích điều gì người thân cố gắng đáp ứng.
Sáu tháng trời, đêm nào tôi cũng thức trắng để chăm sóc bé Hòa vì cứ màn đêm xuống bé lại sợ mình ra đi bất cứ lúc nào. Thời gian đó, tôi dường như ngừng mọi hoạt động biểu diễn để dành thời gian chăm sóc bé. Và thật may mắn là sau đó bé Hòa khỏe lại. Chúng tôi đưa bé đi chơi những nơi bé thích và bé có bày tỏ tâm nguyện muốn tôi xây dựng một ngôi nhà ở gần nhà bé để thỉnh thoảng tôi về đây bé có thể thoải mái đến chơi với tôi.
Chiều theo ý bé, tôi cùng mấy đứa cháu nữa lên xe đi tìm. Khi đặt chân đến vùng đất này (địa điểm xây dựng khu nghỉ dưỡng - PV) thì đây vẫn còn là một đồi cát, mọi thứ rất hoang sơ, xung quanh chỉ có vài ba ngôi nhà, một cái giếng phải đào tới 200m mới có nước để dùng.
Sau khi mua lô đất đấy xong (lô đất lúc đó vẫn đứng tên của bé Hòa và tôi), chúng tôi có đến chính quyền địa phương làm thủ tục xin phép xây dựng. Lúc đầu chỉ dự định sẽ xây một ngôi nhà nho nhỏ có nơi nghỉ dưỡng, nơi ngồi thiền, nơi đọc sách và nơi nấu đồ ăn chay nên chỉ xin giấy phép ngần đó. Các hạng mục đang xây dựng dở thì bệnh bé Hòa tái phát.
Trước khi mất, bé có bảo tôi gọi người đến làm thủ tục sang tên và căn dặn tôi cố gắng xây dựng khu này rộng thêm. Bé mất, tôi vẫn làm theo di nguyện của bé và cho xây dựng thêm một số hạng mục để mở rộng theo. Tuy nhiên, vì bận phụ gia đình lo tang ma cho bé nên tôi chưa có thời gian đến báo với chính quyền địa phương để xin thêm giấy phép xây dựng hạng mục mới.
Công trình của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ở Vũng Tàu vừa bị xử phạt vì xây dựng thiếu phép. Ảnh: TP.
Kể lại câu chuyện này hơi dài dòng để mọi người hiểu rõ ngọn nguồn cơ sự. Chưa bao giờ tôi thấy ai hiểu được mình như bé Hòa và cũng không ai tin tôi như cô bé. Đến gia đình tôi đôi khi cũng không hiểu tôi nên cứ bảo tôi phải sống thực tế hơn.
Việc tôi bị xử phạt vì xây dựng thiếu giấy phép thì đúng là trong chuyện này tôi đã sai. Tôi đã sai thì không có bất kỳ lí do gì biện minh cho cái sai của mình cả. Tôi cũng đã hoàn thành việc nộp phạt với chính quyền địa phương cách đây hơn 2 tháng rồi. Và các hạng mục công trình ngoài giấy phép cũng đã được chính quyền địa phương hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép.
Trong sâu thẳm, tôi luôn biết chính quyền địa phương ở đây vì họ đã rất tạo điều kiện cho tôi, không hề gây khó dễ bất kỳ một điều gì hết. Các bác trong lãnh đạo xã khi thấy tôi về đây họ rất vui mừng và động viên tôi rất nhiều.
Đối với tôi, mình sai mình sẽ nhận mình sai và cũng không vì những lời nói bên ngoài mà cảm thấy hổ thẹn vì cái sai đó. Quan trọng là khi mình nhận ra cái sai của mình thì hợp tác với chính quyền để khắc phục cái sai đó. Chính quyền địa phương đã không làm khó gì mình thì mình cũng không làm họ khó xử.
Nhiều người tỉ tê, chị không chỉ sở hữu khu nghỉ dưỡng mới xây ở Vũng Tàu, căn biệt thự bề thế ở TP.HCM mà còn sở hữu nhiều biệt thự “siêu khủng” ở Hà Nội và Quảng Ninh. Và người bảo rằng, nếu chị không phải là người giàu nhất showbiz Việt thì không có ai khác?
Ôi, tôi làm gì giàu tới mức đó, trong thiên hạ và cả trong showbiz còn nhiều người giàu hơn tôi rất nhiều nhưng chẳng qua không ai để ý thôi. Tôi nghĩ, tôi hay bị người ta để ý chắc vì hoạt động nghệ thuật lâu năm lại chưa chồng con. Chứ thực ra những gì tôi có so với người ta cũng bình thường thôi mà(cười).
Đúng là sau gần 20 năm lao động nghệ thuật tôi cũng tích góp được một chút vốn liếng, cũng có nhà cửa ổn định, có xe cộ đi lại và có điều kiện để làm những điều mình thích. Bên cạnh đó, tôi cũng là người chịu khó làm ăn nên có thêm nguồn thu khác ngoài âm nhạc. Những gì tôi có hiện nay cũng đủ để đảm bảo cuộc sống cho mình và có thể lo cho người thân của mình.
Hồ Quỳnh Hương hiện đang sở hữu khá nhiều căn biệt thự ở cả Bắc và Nam.
Tôi luôn biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi được một cuộc sống như thế. Vì thực tế, nếu nhìn sang xung quanh rõ ràng tôi cũng đã sung sướng hơn rất nhiều người. Nhưng nếu nói tôi là đại gia giàu nhất showbiz Việt thì tôi không dám nhận đâu.
Nhưng nhiều người cũng nghĩ rằng, vì chị giàu quá nên không người đàn ông nào dám đến gần chị?
Tôi nghĩ nhiều người đàn ông không dám đến gần tôi không hẳn vì tôi giàu mà vì tôi ăn chay trường. Chẳng hạn, bây giờ có một người muốn lấy tôi làm vợ nhưng chẳng lẽ lấy nhau về rồi lại hát bài ca “vợ một mâm và chồng một mâm”.
Con người tôi lại cũng hơi đam mê công việc, có cách suy nghĩ hơi bay bổng và lại không hướng nhiều đến đời sống vật chất mà chủ yếu hướng theo đời sống tâm linh… nên việc hòa hợp vợ chồng cũng khó. Tuy nhiên, biết đâu sau này tôi kiếm được một người đàn ông chấp nhận tất cả những tính tốt lẫn tính xấu đó của tôi thì sao? Mọi người làm như tôi ế đến nơi rồi ấy(cười).
Nói là nói vậy thôi chứ thực ra việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ mà chuyện hòa hợp mới là chuyện lớn. Cuộc sống hôn nhân quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp của hai cá thể, hai trái tim và hai tâm hồn. Nhiều người vẫn mang nặng tư tưởng chiếm hữu, tức khi yêu thì muốn người đó chỉ là của mình, chỉ dành tình cảm cho một mình mình thôi và làm những điều mà mình cho phép. Rồi khi lấy về làm vợ thì chỉ muốn người phụ nữ đó là của riêng mình.
Tôi cảm thấy cuộc đời người nghệ sĩ sinh ra đã dành cho mọi người rồi nên nếu bị “buộc” vào khuôn khổ đó sẽ rất khó. Nói chung là trăm thứ ràng buộc khi bước vào cuộc sống hôn nhân vì thế tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc sống như thế.
Vậy với chị, ở thời điểm này, một người đàn ông như thế nào là phù hợp với chị nhất?
Tôi nghĩ là người đàn ông hợp với tôi hơi khó một chút. Vì theo quy luật tự nhiên, người đàn ông dù ở cương vị nào hoặc độ tuổi nào cũng luôn muốn người phụ nữ tựa vào bờ vai mình. Ngoài ra, người đàn ông bao giờ cũng mang những ý nghĩ chi phối cuộc sống của người phụ nữ hoặc người phụ nữ phải có trách nhiệm chăm lo cho tổ ấm nhiều hơn. Trong khi bản thân tôi lại tự lập từ bé, không thích dựa dẫm vào ai và thích gì làm nấy… Nhiều khi cũng nhận thấy mình mạnh mẽ quá nhưng không thể sửa được vì đó là cá tính đã hình thành từ bé.
Nữ ca sĩ cho rằng, việc tìm được cho mình một người đàn ông chấp nhận con người chị là rất khó.
Tôi nghĩ rằng, bây giờ một người yêu thương tôi thật sự, ngoài chấp nhận con người tôi còn phải hy sinh cả sự ghen tuông cá nhân của họ nữa. Vì cái tâm của tôi là muốn phụng sự, cống hiến và đến gần với công chúng… mà phàm như thế lại ít người đàn ông nào thích cả.
Có nhiều người bảo, tại sao phải cực như thế, tại sao phải khổ như vậy… kinh tế có đến nỗi thiếu thốn đâu mà phải bươn mình ra như vậy? Trong khi đó, nhiều người đàn ông lại mang tâm lý không muốn người phụ nữ của mình khổ. Họ cho rằng, việc bươn ra để làm việc rồi phải lao tâm khổ tứ vì công việc là khổ. Họ không muốn người vợ của mình phải như thế.
Nhưng khổ nỗi tôi thích như thế, tôi muốn được làm như thế… và tôi không thấy đó là khổ. Được làm những điều mình thích là hạnh phúc chứ đâu phải khổ đâu.
Tóm lại, để tìm được một người đàn ông hiểu tôi, để cho tôi tự do, vẫn có thể thích làm gì thì làm… dù đã có gia đình là rất khó.
Thực ra, ngày nay, những người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ, cá tính và kiếm ra tiền như chị lại thường có xu hướng không muốn lấy chồng. Đã bao giờ chị xuất hiện ý nghĩ đó?
Thú thật là cũng đã có lúc tôi không nghĩ đến việc lấy chồng. Chắc vì tôi đã quá thích cuộc sống ăn chay, ngồi thiền, tự do, tự tại… mà mình đang có. Thứ nữa, tôi cũng không muốn bị lệ thuộc vào ai hoặc bị ai chi phối cuộc sống của mình.
Đôi lúc tôi cũng đã cố trấn an mình rằng “Chẳng lẽ trong cuộc sống này không có ai giống như mình sao?”. Nghĩa là tôi vẫn nuôi hy vọng đến một ngày nào đó sẽ vẫn tìm được một người đàn ông có sự đồng điệu, yêu thương nhau là đủ, chia sẻ với nhau là đủ chứ không nhất thiết phải gò bó hoặc giữ chặt lấy nhau. Thực tế, trên thế gian này không ai giữ được ai, một khi đã muốn đi thì không gì có thể giữ lại được.
Hồ Quỳnh Hương từng nghĩ sẽ không lấy chồng.
Tôi rất muốn tình yêu phải xây dựng bằng sự tự nguyện và sống với nhau phải bằng sự thấu hiểu. Tôi cũng đã từng thử một vài trường hợp, lúc đầu họ làm cho mình có cảm giác được như những gì mình muốn nhưng sau đó thì ghen khủng khiếp. Nhiều người thấy tôi làm ra kinh tế họ cũng không muốn bởi họ chỉ muốn tôi sử dụng những cái mà họ làm ra. Khổ nỗi, tôi lại không thích điều đó. Tình cảm là tình cảm nhưng trong công việc tôi lại muốn xây dựng đời sống của mình theo cách của mình, không muốn phụ thuộc vào ai.
Nếu thực sự sau này vẫn không tìm thấy người đàn ông nào như chị hy vọng, chị sẽ ở vậy để luôn được sống đúng với chính mình?
Tôi quan niệm rằng, không phải cứ lập gia đình, không phải cứ sinh con đẻ cái mới là hạnh phúc. Việc sinh con bây giờ đâu có khó vì nhiều người không lấy chồng vẫn có thể sinh con. Cho nên bây giờ cứ hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng mình. Miễn làm sao những tháng năm trong cuộc đời này mình thấy vui vẻ, thoải mái và được sống đúng với mình, đó là những điều tuyệt vời nhất.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long/Dân Trí