Wenger và một triều đại nghệ sĩ không thực dụng ở Arsenal

Thể thao - Ngày đăng : 08:30, 27/04/2018

Suốt một triều đại kéo dài 22 năm, nhà cầm quân người Pháp đã để lại cho Arsenal rất nhiều di tích trong lối chơi. Pháo thủ chơi bóng cứ như những nghệ sĩ trên sân khấu đa chiều. Nó rất đẹp và lãng mạn nhưng không hiệu quả

Wenger rời Arsenal vào cuối mùa giải và thứ ông để lại là một tập thể rất thiếu cá tính và sự điềm tĩnh. Điều đó thể hiện rõ ở trận lượt đi bán kết Europa League đêm qua.

Màn tiếp đón Atletico Madrid đêm qua là trận sân nhà cuối cùng của Arsene Wenger ở cúp châu Âu trên cương vị HLV Arsenal.

Quyết định ra đi được công bố cách đây gần 1 tuần của “Giáo sư” thực tế đã tạo ra bầu không khí rất sôi nổi cho Emirates. Nhưng ngay cả vậy, Pháo thủ cũng không thể che giấu nổi những điểm yếu cố hữu của mình.

Trong suốt 80 phút được chơi hơn người, Arsenal thống trị trận đấu, có bàn thắng dẫn trước nhưng rốt cuộc phải chấp nhận 1 kết quả hòa.

Nó chẳng khác một thất bại cho dù kết quả này chưa ảnh hưởng lớn tới mục tiêu vào chung kết Europa League của thầy trò Wenger. Kết quả thất vọng đêm qua thực ra chẳng còn mới với Arsenal.

Pháo thủ đã quá nhiều lần rơi vào cảnh "xôi hỏng, bỏng không" dù tạo ra sự lấn lướt trong các trận đấu nhưng không nhận kết quả tốt. Cũng đã quá nhiều lần HLV Wenger phải đăng đàn nói rằng "Arsenal đáng ra phải thắng".

Vấn đề nằm ở 2 chữ "đáng ra", ngôn ngữ thể hiện sự oán trách nhưng đầy bất lực. Nó đồng điệu với việc HLV Wenger không thể làm gì hơn trong 80 phút được chơi hơn người đêm qua.

Ông có cơ hội để trừng phạt đối thủ nhưng không thể tận dụng và phải trả giá đắt ở thời điểm cuối trận.Arsenal kiểm soát bóng với tỷ lệ lên tới 76,1%, tung ra 28 cú dứt điểm.

Tuy nhiên, số cơ hội rõ rệt mà Pháo thủ tạo ra trước khung thành của Oblak chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đội quân của Wenger gây thất vọng không chỉ bởi lối chơi đơn điệu mà còn thiếu hẳn cá tính và sự điềm đạm cần thiết.

Wenger nói rằng chiếc thẻ đỏ của Vrsaljko không những không tạo lợi thế cho Arsenal mà còn gây bất lợi. Về mặt nào đó, phát biểu này có ý đúng bởi chắc chắn trong thế trận 10 người, Atletico Madrid sẽ phải phòng ngự kín kẽ hơn.

Trên thực tế, đội quân của Simeone đã "đổ bê-tông" đúng nghĩa. Họ không cho Arsenal khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp.

Ở thế trận áp đảo toàn diện như vậy, Arsenal cần nhiều phương án và lối chơi có cá tính và sự điềm đạm.

Nhưng đêm qua, Pháo thủ không làm được! Họ liên tục sử dụng những pha bóng khoét nách nhưng thất bại. Bên ngoài đường pitch, Wenger gần như không có sự chỉ đạo nào, kể cả việc thay đổi nhân sự.

Thay vì điềm đạm tìm ra kẽ hở ở hàng thủ Atletico, Pháo thủ lại nóng vội. Nó thể hiện ở những cú dứt điểm vội vàng hay những cú sút theo kiểu cầu may. Tệ hơn, sự nóng vội của Arsenal còn khiến họ phải trả giá bởi bàn thua cay đắng ở phút 82.

Đây là 1 trong những cơ hội hiếm hoi mà Atletico Madrid tạo ra nhưng họ thành công nhờ sự điềm đạm, biết chờ đợi đúng thời điểm để tung đòn kết liễu.

Atletico như rắn mất đầu khi chơi thiếu người và mất cả HLV trưởng (Simeone bị truất quyền chỉ đạo). Nhưng trên sân, họ vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh và kỉ luật, khác hẳn với Arsenal.

Sau khi để lọt lưới, Atletico không vùng lên tấn công. Trái lại, họ rút 2 cầu thủ thuộc hàng công là Gameiro và Correa khỏi sân và thay thế bằng 2 cầu thủ phòng ngự (Gabi và Stevan Savic).

Vì sao? Vì đó là lúc Atletico nhận rõ khả năng vỡ trận. Họ cần sự bình tĩnh hơn bao giờ hết! Ngược lại, Arsenal càng sốt sắng ghi bàn thắng thứ 2 lại càng bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ.

Việc giữ sạch lưới trên sân nhà là rất quan trọng nhưng Arsenal đã bất chấp tất cả để tạo ưu thế lớn hơn trước trận lượt về.

Vô hình chung, họ lại mất cả chì lẫn chài. Có những sai lầm mà phải tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, người ta mới nhận ra.

Với bàn thắng quý giá ghi được ở Emirates đêm qua, Atletico Madrid đã giành ưu thế. Họ chỉ cần hòa 0-0 ở lượt về là giành vé vào chung kết.

Ngược lại, Arsenal mới là đội phải chơi tấn công ở Madrid. Ai dám chắc rằng kịch bản tương tự sẽ không tái diễn?

Arsenal thất bại qua nhiều năm vì họ không thể rút ra những bài học. Sự ngây thơ có lẽ là di sản lớn nhất mà Wenger để lại cho Arsenal. Chỉ có điều, đấy là thứ di sản mà chẳng vị HLV nào muốn duy trì khi kế nhiệm Wenger…

Khương Duy

Bùi Ngọc