Alaska, mảnh đất không dành cho người yếu tim
Du lịch - Ngày đăng : 11:47, 03/06/2018
Mấy bạn biên tập mục Escape xúi tôi viết bài kể về Alaska lâu rồi, mà tôi cứ chần chừ. Chẳng chảnh đâu, mà thật sự là nhiều thông tin quá, rối bời không biết nên kể gì. Tháng sau là tôi trở lại với Alaska, miền đất nắm giữ một phần trái tim tôi. Nếu không kể về chuyến đi đã qua thì biết bao giờ mới kể về chuyến sắp tới được? Mà Alaska thì có nhiều chuyện để nói lắm, vậy chỉ kể về cái thú đi chơi mạo hiểm thôi nhé. Gọi là mạo hiểm cho oai, chứ thực ra đi cũng không khó đâu.
Cái thú lái xe hơi qua miền đất hoang dã
Từ Sài Gòn, tôi bay khoảng 14 tiếng thì hạ cánh xuống Anchorage, thủ phủ của Alaska. Vừa xuống đến nơi là đi lấy xe hơi liền. Ở Mỹ đặt xe hơi rất dễ. Bạn có thể đặt qua mạng rồi lấy xe ở sân bay. Bạn có thể trả xe ở bất cứ sân bay nào chứ không cần trở lại đúng nơi đã nhận xe.Hơn nửa đêm, chúng tôi về đến khách sạn ở Palmer. Sau chuyến bay dài và mệt mỏi, tôi ngủ như chết. Bừng mắt dậy, nắng đã vàng trên những ngọn cây. Nắng trong vắt như thủy tinh. Bầu không khí se lạnh làm tôi thật dễ chịu.
Lấy chiếc áo khoác nhẹ, chúng tôi lái xe đi thăm băng hà Matanuska. Matanuska là tiếng Nga. Alaska còn nhiều địa danh bằng tiếng Nga, bởi miền đất này thuộc về nước Nga xưa. Để bảo vệ an ninh lãnh thổ của mình, người Mỹ đã ký kết mua miền đất này với giá 7,2 triệu đô la Mỹ vào năm 1867.
Matanuska là băng hà gần đường cao tốc, vì thế có nhiều du khách ghé thăm. Đến đây, bạn nên thuê tour đi bộ trên băng. Xỏ đôi giày đi băng đầy đinh sắt, bạn mới có thể đặt những bước chân vững chắc trên các khối băng vĩnh cửu mà không sợ trơn trượt. Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn đi sâu vào sông băng, nơi có những hồ nước trong vắt. Các khối băng khổng lồ soi mình xuống mặt nước êm như gương trời.
Trên mặt băng có nhiều rãnh nứt. Cẩn thận khi qua đó nhé. Sẩy chân rơi xuống là bị cuốn vào dòng sông ngầm chảy xiết không có đường về. Rời Palmer, hôm sau chúng tôi lái xe lên khu bảo tồn quốc gia núi Denali, nơi có rặng núi cao nhất châu lục Bắc Mỹ. Đến Alaska, thú vị nhất là đi hiking. Một mình lang thang giữa thiên nhiên hùng vĩ, năng lượng tràn ngập, bạn thấy như mình có thể chinh phục cả thế giới.
Trước đây, người ta gọi tên vùng này là Mt McKinley. Chỉ riêng việc đặt tên khu bảo tồn là Denali hay McKinley đã gây ra cuộc tranh cãi kéo dài một trăm năm. Mãi đến năm 2015, chính phủ mới ra sắc luật gọi tên chính thức của vùng này là Denali. Trải rộng trên diện tích hơn 6 triệu acres, Denali chỉ có một con đường độc đạo cho xe vào và ra. Mùa đông, con đường đóng cửa vì băng tuyết phủ dày, xe không qua được. Mùa hè, bạn có thể lái xe vào 15 dặm, sau đó phải chuyển sang xe buýt.
Trang bị lỉnh kỉnh các loại máy ảnh, chúng tôi leo lên xe buýt đi “săn” thú. Alaska khắc nghiệt, chỉ có một số loại động vật sinh sống, ví dụ gấu, tuần lộc, nai sừng tấm, chó sói hay sóc. Xe chạy trên con đường độc đạo, hai bên là bình nguyên bát ngát được viền bằng những rặng núi xa xa, đỉnh núi trắng toát băng hà vĩnh cửu. Xe đang bon bon chợt chậm lại. Phía trước mũi xe là hai chú tuần lộc khủng đang tung tăng, chẳng quan tâm đến luật giao thông công cộng. Mãi khi chúng rẽ xuống một con dốc thì chúng tôi mới được giải thoát.
Ngay sau đó, chúng tôi phát hiện một chàng gấu nâu vàng đang leo lên dốc núi bên trái. Nếu bạn đã quen nhìn những con gấu bù xù bẩn thỉu bị giam trong sở thú, bạn sẽ khôngình dung được bộ lông của những chú gấu nâu này vàng óng thế nào đâu. Đang leo lên, chú ta chợt quay đầu chạy như ma đuổi xuống núi. Tò mò chĩa ống nhòm lên cao, chúng tôi phát hiện ra một con gấu khác đang đi xuống. Có lẽ hai anh chàng này từng đụng độ. Ai thua trận thì biết rồi đấy. Trong thiên nhiên, kẻ mạnh hơn bao giờ cũng thắng.
Từ giã Denali, chúng tôi lái xe về thành phố biển Seward. Ở đây, chúng tôi sẽ chèo thuyền kayak đi dọc một hẻm núi trong khu bảo tồn quốc gia Kenai Fjords để vào vịnh Resurrection. Từ vịnh này, chúng tôi có thể đến gần băng hà Aialik, băng hà lớn nhất trong vịnh Aialik. Trời mưa khá nặng hạt. Trùm kín người trong các lớp áo ấm và áo mưa, chúng tôi ra sức chèo gần hai tiếng đồng hồ dọc theo hẻm núi cao vút. Vừa chèo, chúng tôi vừa ngước nhìn lên các vách núi tìm bóng dáng gấu. Hẻm núi hẹp chợt sáng bừng, rộng mở. Chúng tôi đã đến vịnh Resurrection.
Chèo kayak gần hai tiếng đồng hồ mới ra đến giữa vịnh. Cái xứ này kỳ lạ, ông trời chả cho cái gì hoàn hảo. Khi trời nắng thì gió mạnh, chèo thuyền mệt. Còn khi gió êm thì mưa lạnh lại quất vào mặt tơi tả
Chắn bờ vịnh là băng hà Aialik. Có đến đây mới cảm nhận được băng hà hùng vĩ ra sao. Dòng sông băng đổ từ giữa trời xuống, cao bằng tòa nhà cả trăm mét. Mưa nặng hạt, không trung vang dội những tiếng ì ầm sấm động. Tôi lo lắng hỏi cô hướng dẫn viên ngồi thuyền bên cạnh:“Sấm thế này, sắp có mưa giông à? Nếu sét đánh thì chạy đâu bây giờ?”Cô cười ngất:“Không phải sấm đâu. Tiếng băng nứt vỡ ngày đêm đấy”.Lượt về, chèo ngược sóng, tôi đã tưởng mình không đủ sức vượt được đường về gian nan. Nhưng bạn thấy không, tôi đang viết bài kể chuyện với bạn đây. Và tôi cũng đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Alaska kế tiếp của mình.
Đến Alaska không khó như bạn nghĩ
Từ Việt Nam, bạn chọn bay với hãng Korea Airlines. Hãng này có kết nghĩa với Anchorage, thủ phủ Alaska, nên bạn có thể bay thẳng theo tuyến Việt Nam – Seoul – Anchorage. l Mùa đông rất khắc nghiệt, không phù hợp với người từ vùng nhiệt đới, bạn chỉ nên đến đây vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 10.l Đừng mua tour cruise, lênh đênh trên biển chán lắm!