Chiến sĩ biên phòng và lời hứa với con trai 7 tháng tuổi
Chân dung và đối thoại - Ngày đăng : 09:15, 01/04/2020
Mặt trời lặng xuống bên kia sườn núi, đó cũng là thời điểm mây đen của trận mưa rừng bắt đầu kéo tới, lúc này gần như sóng điện thoại chỉ còn mang tính tượng trưng. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao đợi các đồng đội nấu nồi mì tôm cho buổi tối, đại úy Hoàng Minh Thiết tranh thủ gọi điện video qua mạng xã hội về nhà cho vợ, thăm 2 đứa con còn quá nhỏ luôn chờ mong bố.
Đoạn trò chuyện câu được câu mất kéo dài chẳng được lâu, trời đổ mưa và sóng mất hoàn toàn, bỏ ngang cuộc gọi, Thiết ngồi kể lại chặng đường mình đã đi qua với ánh mắt đượm buồn khi nhắc về 2 đứa con nhỏ. Hoàng Minh Thiết cấp bậc đại úy, 33 tuổi, Phó đồn trưởng đồn Biên phòng Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, được điều lên công tác tại vùng biên giới từ lúc vừa ra trường, xa nhà, xa gia đình ngót ngét cũng gần 10 năm.
Năm tháng thăng trầm
Trong 10 năm ấy, không ít nỗi buồn thầm lặng, ẩn phía sau con người có nụ cười hiền hậu và giọng nói điềm đạm này. Công tác xa nhà, nhưng cũng rất may mắn cho Thiết bởi số phận đưa đẩy anh đến với một người vợ biết suy nghĩ, hiểu công việc mà chồng đang theo đuổi. Do điều kiện địa lý xa cách nên phải 6 năm sau khi cưới nhau, 2 vợ chồng đại úy trẻ mới có “tin vui”.
“Tin vui” đó với Thiết như liều thuốc tinh thần, động viên anh vượt qua những khó khăn, vất vả nơi vùng biên tổ quốc. “Mình cứ tưởng hai vợ chồng đã gặp trục trặc, nhưng thật may ông trời vẫn công bằng với vợ chồng mình, thời điểm vợ đang mang thai là thời điểm mình vui nhất, ngày nào tuần nào cũng trông ngóng thời gian để được trở về bên vợ, áp lỗ tai nghe con đạp”, đại úy Thiết kể lại.
Vợ Thiết mang song thai, sinh ra 2 đứa con, 1 trai 1 gái, như món quà vô giá ông trời ban tặng 2 vợ chồng, thế nhưng từ đó một chặng đường gian nan mới lại bắt đầu xuất hiện. Hai đứa trẻ sinh ra chưa lâu, thì đứa con trai được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật gấp để đảm bảo sức khỏe.
Tận dụng khoảng thời gian nghỉ phép, cuối năm vừa rồi, đại úy Thiết sắp xếp thời gian đưa con trai vào Bệnh viện Trung ương Huế để phẫu thuật điều trị tim bẩm sinh. Thời gian nghỉ phép chẳng được bao lâu, lúc con trai chưa kịp bình phục hoàn toàn thì người bố đã nhận lệnh quay trở lại đơn vị.
Phải xa con khi con còn nằm trong bệnh viện, đại úy trẻ luôn cố gắng tận dụng những khoảng thời gian rảnh để vượt quãng đường gần 200km đầy đèo dốc vào Huế thăm con, động viên vợ. Cứ như vậy, đi và về gần 400km được Thiết chạy liên tục trong suốt 4 tháng trời.
Hết dịch bố sẽ về
Sau Tết Nguyên đán, tin dữ lại tiếp tục đến với vợ chồng đại úy trẻ khi đứa con trai lại bị biến chứng sang viêm phổi cấp, thường xuyên bị ho, khó thở, hai vợ chồng lại phải lên kế hoạch đưa con trai vào Huế điều trị. Chẳng may, khi chưa thực hiện được thì đại dịch bệnh COVID-19 kéo đến như một cơ ác mộng, đại úy Hoàng Minh Thiết nhận lệnh lên túc trực bảo vệ biên giới, ngăn cản các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Nói đến đây, Thiết vuốt mặt: “Cháu ở nhà ốm, hay khóc, mẹ nó phải gọi điện cho gặp bố thường xuyên, đợt này đã hơn 1 tháng rồi chưa thể về thăm cháu, chưa rõ bệnh tình cháu tiến triển thế nào rồi, mình như ngồi trên đống lửa nhưng cũng may có anh em đồng nghiệp thường xuyên động viên nên đỡ căng thẳng”.
Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng trở nên phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị quyết định đóng tất cả các cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở qua lại giữa 2 nước Việt – Lào, yêu cầu các đồn biên phòng lập chốt ngăn chặn 24/24. Từ đó, các đồn phải chia nhỏ thành các chốt kiểm soát, ứng trực thường xuyên ven rừng, ven suối, dọc biên giới...
Mỗi cuối giờ chiều hằng ngày khi mặt trời lặng, anh em nghỉ ngơi, đợi ăn buổi tối, đó là thời điểm hai vợ chồng Thiết có dịp trò chuyện với nhau, nhưng chẳng lần nào cuộc nói chuyện được trọn vẹn bởi sóng điện thoại ở khu vực biên giới rất chập chờn.
Một đồng đội của đại úy Thiết kể lại rằng có lần anh nhìn thấy “sếp” cầm điện thoại chạy khắp các hướng để dò sóng gọi điện về cho vợ con. Thượng úy Phan Quang Vĩnh chia sẻ: “Cứ thế đấy… cầm máy chạy quanh để hy vọng có sóng gọi về hỏi thăm sức con trai, nhìn thương lắm, nhưng biết làm sao được, nhiệm vụ người chiến sĩ biên phòng mà”.
Diễn biến dịch COVID-19 đang vào thời điểm cao trào, mỗi lần nhắc đến việc về đưa con đi chữa bệnh, đại úy trẻ của Đồn biên phòng Hướng Lập lại đượm buồn, có lẽ hơn ai hết, Thiết chính là người mong dịch sớm tắt nhất.
Ước mơ đơn giản của đại úy Hoàng Minh Thiết lúc này chỉ dịch bệnh sớm qua đi, để anh sớm trở về đưa con trai đi chữa bệnh như lời hứa anh thường nói với con rằng: “Hết dịch bố sẽ về bên con, đưa con đi khám bệnh!”.
Quế Sơn