Phong cách Đinh La Thăng
Góc bình luận - Ngày đăng : 08:29, 23/02/2016
Một chi tiết thú vị: Theo báo Lao Động, sau khi số điện thoại cá nhân của Bí thư Đinh La Thăng được đưa lên mạng xã hội kèm lời ghi rằng “Nếu không gọi được có thể nhắn tin, tôi sẽ trả lời”, chỉ trong một buổi tối, điện thoại cá nhân của ông Thăng lập tức nghẽn mạng, treo máy khi có tới hơn 1.500 tin nhắn được gửi tới. Có lẽ chưa có vị lãnh đạo nào bị “sức ép” của dân chúng dồn dập trong thời gian ngắn đến thế.
Hàng loạt hoạt động của ông Đinh La Thăng ngay sau khi ngồi ghế Bí thư Thành ủy đã được nhân dân, báo chí quan tâm theo dõi sít sao. Mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi chỉ đạo, mỗi mối quan tâm, mỗi sự lưu ý của ông đều trong tầm ngắm của dư luận. Và cũng như mọi người, mọi sự trên đời, đều có khen có chê, có đánh giá phân tích thế này thế nọ về ông. Nhưng có thể thấy rõ rằng đại đa số người quan tâm, để ý đến ông Thăng đều ủng hộ, tán đồng, đặt vào ông nhiều niềm tin và hy vọng.
Điều đó rất có cơ sở bởi mọi sự đã và đang diễn ra công khai, trước mắt bàn dân thiên hạ. Theo tôi biết, ông là một trong hai Bí thư cấp tỉnh thành đầu tiên công khai số điện thoại đường dây nóng để nhận những phản ánh, bức xúc của cán bộ, nhân dân (người kia là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) ngay sau khi nhậm chức. Ông lắng nghe những phản ảnh tưởng như dễ bỏ qua để rồi đưa ra chỉ đạo xử lý ngay chứ không hứa này hứa nọ, như vụ yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết tình trạng bát nháo, dừng đỗ tùy tiện cản trở giao thông trên những tuyến phố trung tâm Sài Gòn. Tiếp hôm sau nữa là yêu cầu Công an thành phố sớm triển khai những biện pháp tích cực để giảm rõ rệt tình trạng tội phạm. Và tiếp nữa là về thực tế tại huyện Củ Chi, vùng còn nhiều khó khăn nhất của thành phố, thăm hỏi tìm hiểu cuộc sống hiện tại của các mẹ Việt Nam anh hùng, những khó khăn của người nông dân nuôi bò sữa… Mọi việc đều có kết quả cụ thể, tích cực. Đừng mau mắn bảo rằng bởi đó là lệnh của Bí thư nên người ta phải chấp hành. Vấn đề ở chỗ, tất cả những việc ấy, điều ấy đều là những việc cần làm ngay, hợp lý hợp tình, hợp lòng dân, không có lý gì để dây dưa kéo dài.
Tôi không có ý cho rằng ông Đinh La Thăng đã làm chúng ta thỏa mãn bởi vì với một nhà lãnh đạo ở tầm cán bộ chiến lược như ông, chúng ta còn phải đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, còn chờ đợi những điều tiếp theo. Tôi cũng không có ý so sánh ông Thăng với bất kỳ vị lãnh đạo nào khác, nhất là với những vị tiền nhiệm bởi mỗi người có đặc điểm, phong cách riêng. Nhưng có lẽ, tôi cũng như nhiều người, những người đã và đang để ý ông thì thấy chắc chắn đây là một con người hành động. Một cán bộ lấy hành động làm thước đo phẩm chất, làm tiêu chuẩn đánh giá trình độ, năng lực của chính mình. Chả phải bây giờ ông Thăng được Đảng tín nhiệm cao đặt vào vị trí nóng, gánh vác nhiệm vụ nặng nề, cũng chẳng phải qua những điều những việc ông vừa làm mà ta nói thế. Thời ông Thăng là Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, nhất là thời ông làm Bộ trưởng Giao thông vận tải, dường như khá đủ bằng chứng tin cậy để khẳng định Đinh La Thăng là con người hành động.
Ông bạn tôi ở báo Tiền Phong từng chơi với ông Thăng khi ông còn trong vai anh cán bộ đoàn công trình thủy điện sông Đà có lần bảo rằng đó là anh cán bộ đoàn năng nổ, giỏi giang, được việc, chứ chả phải chỉ biết múa hát, phong trào, đốt lửa trại cho vui. Kể từ khi làm Bộ trưởng giao thông ông Thăng càng có dịp, có điều kiện để chứng minh mình thuộc típ người hành động, làm nhiều hơn nói, mà đã nói thì chém to kho mặn, băm bổ đến nơi đến chốn. Típ người Thăng rất hợp với thành phố năng động, cuồn cuộn dòng chảy đổi mới như TP.HCM. Giờ thì mong sao ông Thăng vốn có “võ”, lại như cái cây hợp thổ nhưỡng, cứ thế mà tung hoành, tấn tới. Việc có lợi cho dân cho nước là làm.
Nhưng, lại có chút nhưng. Hôm trước, tôi có dịp được trò chuyện với một người rất hiểu ông Thăng, là thiếu tướng Phạm Chuyên, cựu Giám đốc Công an Hà Nội. Cuộc trò chuyện ngay trên đất Sài Gòn, nơi ông Thăng đang trị nhậm. Rất tiếc, ông vừa đi Hà Nội họp. Những người trong cuộc nhắc đến ông Thăng, ai cũng tỏ sự quý mến. Thiếu tướng Chuyên kết luận rằng Thăng đang làm rất tốt nhưng báo chí quấy rầy làm phiền anh ấy quá, kể cả khen, khiến dễ mang tiếng. Ông Chuyên bảo, khen cũng từ từ, khen lúc này có thể cũng có hại như chê.
Tôi viết bài này không hề có ý khen-chê hay làm khó gì con người hành động ấy. Tôi chỉ muốn ghi nhận một phong cách rất đáng quý của người cán bộ thời nay, tạm gọi là phong cách Đinh La Thăng.