Saxophone Trần Mạnh Tuấn trải lòng về 'án tử' treo lơ lửng trên đầu

Văn hóa - Ngày đăng : 09:43, 17/11/2018

Trải qua nhiều biến cố bệnh tật với năm lần phẫu thuật, sống với một con mắt và một quả thận suốt nhiều năm, Trần Mạnh Tuấn cả đời làm bạn với thuốc, đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Các con tôi sống như những “ông hoàng”, “bà hoàng”

- Khán giả chỉ thấy Trần Mạnh Tuấn mỗi khi anh xuất hiện và trình diễn, hầu như mọi thông tin về anh đều là một ẩn số?

Trong âm nhạc tôi thích khai phá những cái mới, còn trong cuộc sống tôi thích sự êm đềm. Tôi quan niệm cuộc sống mỗi người ai cũng như ai, cũng có những lúc thăng lúc trầm khác nhau nên không phải bất cứ việc gì cứ phải chia sẻ cùng mọi người.

Mặt khác, việc một nghệ sĩ xuất hiện thường xuyên trên mặt báo hay truyền thông tôi nghĩ chưa hẳn là việc tốt. Khán giả thời nay rất tinh, họ thích nghệ sĩ làm nhiều hơn nói. Thay vì tốn thời gian làm hình ảnh đẹp bên ngoài, tại sao chúng ta không đầu tư công sức vào nghệ thuật phục vụ họ?

Suy cho cùng, giá trị nghệ thuật mới là điều được nhớ đến, sau tất cả những câu chuyện đời tư, hàng hiệu, scandal phù phiếm... Đó là những quan điểm làm nghề của tôi suốt 40 năm qua và đến nay vẫn thấy nó đúng với mình.

                
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trải lòng về  án tử  treo lơ lửng trên đầu
40 nămgắn bó với nghệ thuật,Trần Mạnh Tuấnđã góp phần phổ biến dòng nhạc jazz đến gần hơn với khán giả Việt. Anhcó lượng đĩa bán ra lên đến 700.000bản.

- Kín kẽ ở đời thường như thế nhưng anh có đời sống âm nhạc rất phong phú. Điều gì anh trân trọng và nghĩ nhiều nhất về nghề nghiệp của mình khi nhìn lại quãng đường 40 năm đã đi qua?

Qua nhiều năm hoạt động, điều tôi hạnh phúc và sung sướng nhất là được sống và làm việc với niềm đam mê. Những điều ấy giúp tôi có được một đời sống thảnh thơi, không phải băn khoăn về bất cứ điều gì. Vả lại, nói như nhiều người thì Trần Mạnh Tuấn không biết làm gì ngoài việc làm bạn với âm nhạc.

Nhiều người nói âm nhạc của Trần Mạnh Tuấn kén khán giả. Nhưng rõ ràng, tôi cũng có quyền tự hào khi giờ đây ngồi và nhìn ngắm lại sự nghiệp của mình. Có những sản phẩm đến hiện tại đã đạt lượng tiêu thụ nhiều nhất cả nước như:Về quê, Hạ trắng, Em ơi Hà Nội phố,...

Nó không bó hẹp là một sản phẩm của nghệ sĩ saxophone mà là một nghệ sĩ đại chúng thực sự. Con số gần đây tôi được bên phía tác quyền thống kê và báo cáo đã lên đến 700.000bản. Một con số mà tôi tin là mơ ước đối với rất nhiều người, kể cả các nghệ sĩ thị trường hiện nay.

- An Trần, con gái út của anh tìm đến saxophone và hoạt động như một nghệ sĩ chuyên nghiệp trong vài năm gần đây. Sau những phút giây tự hào ban đầu, giờ đây ở vị trí một người cha, người thầy, anh đánh giá thế nào về con gái?

Cũng là một điều đáng để tôi tự hào bởi phẩm chất “con nhà nòi” khiến An Trần rất tự tin khi trình diễn trên sân khấu lớn trước rất nhiều khán giả. Tôi không phải nhìn và nhận xét về An theo kiểu “con hát bố khen hay” nhưng quả thật con bé đang tiến rất xa so với độ tuổi 13, 14.

Về lâu dài, tôi muốn định hướng con đi du học tại Mỹ. Sau khi học xong, An Trần trở về thì mọi thứ của tôi hiện tại đều sẽ để lại cho bé kế thừa. Tôi kỳ vọng trong tương lai cô bé sẽ đạt được những thành công nhất định như bố, hay kể cả vươn xa đến tầm quốc tế nếu bé thật sự cố gắng.

                
"Tôi thích gần gũi, thích chia sẻ, thích dạy con rồi thời gian cứ cuốn đi, cảm giác càng ngày càng gần gũi hơn về mọi mặt", Trần Mạnh Tuấn chia sẻ về cách dạy con.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con gái anh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều khi là con của Trần Mạnh Tuấn. Cũng như nhiều người sẽ cho rằng, là "con nhà nòi", sống trong điều kiện đủ đầy thì thành công là điều hiển nhiên. Anh có phương pháp giáo dục đặc biệt nào với các con mình?

Đó là thực tế không thể phủ nhận. Một thuận lợi của các con của tôi gấp trăm lần so với tôi ngày trước không có gì ngoài điều kiện. Các con tôi hiện tại có thể nói sống như những “ông hoàng”, “bà hoàng”. Từ việc ăn ở, đi lại, học tập, vui chơi,... tất cả đều hưởng những đãi ngộ đắt đỏ bậc nhất. Ngay cả với An Trần mới bao nhiêu tuổi thôi mà cũng có bộ sưu tập kèn saxophone vài trăm ngàn đô và đang chơi một cây kèn thuộc hàng top của thế giới.

Tuy nhiên, tôi không cho đây là sự chiều hư con hay khiến chúng phải ỷ lại vào gia đình. Tôi biếtcó rất nhiều gia đình có tư duy dạy con theo kiểu dù nhà khá giả nhưng bắt con mình phải sống khổ. Chính sự ép buộc con khiến chúngnhư một con rốibởi rõ ràng chúng đang phải sống trong một môi trường giả dối. Bạn đang ở căn nhà thế này, sống trong những đãi ngộ tốt nhất thì đâu việc gì phải bắt con bạn phải sống nghèo, sống khổ?

Thay vào đó, cả tôi và vợ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con. Điều quan trọng tôi luôn nói với chúnglà phải biết trân trọng điều kiện chúng đang có. Tất cả đều là nhờ thế hệ ông ba, bố mẹ lao động vất vả để dành cho mình. Chỉ cần các con hiểu, tôi tin chúng sẽ có một sự ý thức và giáo dục bản thân từ chính trong suy nghĩ của mình.

Suốt đời làm bạn với thuốc, xem bệnh viện là nhà

                
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trải lòng về  án tử  treo lơ lửng trên đầu
Nam nghệ sĩ vẫn tỏ ra lạc quan dù thừa nhận sức khỏe đôi lúc diễn biến thất thường.

- Sau những biến cố bệnh tật, tình trạng sức khỏe của anh hiện tại ra sao?

Tôi vẫn “sống chung với lũ” như bao năm qua thôi, sáng ngủ dậy một nắm thuốc và tối trước khi đi ngủ lại tiếp tục một nắm thuốc. Thực tế những người như tôi đã xác định dù sức khỏe có tốt đến mấy thì cả cuộc đời cũng đều phải làm bạn với thuốc. Bản thân tôi lại bị hỏng cả 2 quả thận, phải ghép một quả, nên sức khỏe lúc nào cũng trong tình trạng lên xuống bất thường, rất mong manh, dễ bị bệnh vặt.

Thông thường mỗi tháng tôi phải đi khám định kỳ tại bệnh viên Việt Nam. Trongcác chuyến công tác hay nghỉ dưỡng cùng gia đình, tôi cũng tiến hành khám chuyên sâu tại bệnh viện với bác sĩ chuyên khoa. Tần suất lui tới tại bệnh viện của tôi nhiều đến độ có người bạn thân thường trêu bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của Trần Mạnh Tuấn.(cười)

- Có bao giờ anh nghĩ đến cái chết?

Bệnh tình của tôi có thể gọi là án tử treo lơ lửng trên đầu. Thế nên nếu nói mình không nghĩ, không lo sợ cái chết là nói dối. Tuy vậy tôi nghĩ mình còn sống được đến giờ phút này là nhờ bạn bè, người thân.

Quả thận giúp tôi duy trì sự sống hiện tại cũng chính nhờ anh trai hiến cho trước đây. Nếu tôi sống mà cứ ôm trong mình nỗi chán chường thì hóa ra cũng không khác gì là chết. Nghĩ thế nên tôi cố gắng sốc mình dậy sau những khổ đau. Hơn thế, tôi thấy nhiều người cận kề cái chết chỉ 1 -2 lần là quá đủ, còn tôi có lẽ đã quá nhiều lần nên đâm ra thành chai lỳ rồi.

                
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trải lòng về  án tử  treo lơ lửng trên đầu
Trần Mạnh Tuấn thường đi chùa, tìm đến Phật pháp. Anh gọi đây là cách để mình được sống thanh thản sau những biến động của đời sống.

- Người ta đồn đoán về anh rất nhiều. Một giai đoạn họ nói anh giải nghệ vì sức khỏe suy kiệt, hay kể cả tin đồn Trần Mạnh Tuấn đã mất. Sau tất cả những khổ đau, bệnh tật của bản thân, giờ đây anh đối diện mọi thứ với tâm thế ra sao?

Sau quá nhiều những thăng trầm phải trải qua, tôi nhìn mọi thứ đều bình thường. Ngay cả những điều đến với mình dù là cay đắng, nghiệt ngã, tôi cũng cố để tỏ ra bình thản. Suy cho cùng những cái gì cần lo, cần nghĩ tôi cũng đã cố gắng thực hiện suốt những thời gian qua.

Một điều may mắn là vài năm nay tôi tìm đến cửa Phật. Cũng chính sự nhiệm màu của Phật pháp khiến tôi trở nên lạc quan, tự tại hơn rất nhiều. Thời điểm tôi thực hiện ca phẫu thuật ghép thận, rất đông người trong Phật giáo tự động lập đàn cúng cầu bình an. Tôi chợt nghĩ mình sống sót vẫn nghĩ đấy là phần may mắn nhờ trời Phật. Hay như vợ tôi vẫn thường nói:“Qua nhiều nỗi đau, người ta tự hướng về tâm linh như vậy”.

- Để đồng hành cùng Trần Mạnh Tuấn trong đờisống,vợ anh hẳn cũng phải bản lĩnh và hy sinh nhiều lắm?

Trên đời này có ba người phụ nữ mà tôi luôn dành tình cảm ngưỡng mộ tuyệt đối. Người thứ nhất là mẹ, người thứ hai là chị gái và người cuối cùng là vợ.

Tôi nghĩ, để tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn được cất lên khắp mọi nơi và được mọi người biết đến cũng đều nhờ cô ấy. Ngày vợ vừa mới sinh, đứa con chỉ mới 27 ngày tuổi nhưng cô ấy đã đồng ý cho chồng đi du học xa nhà suốt mấy năm trời.

Rồi thì từ tay trắng chẳng có gì, cả hai cùng gây dựng nên để có của ăn của để như ngày nay. Chúng tôi sống với nhau bằng cái tình của vợ chồng, cái nghĩa của con người với nhau. Chính những điều đó khiến chúng tôi chưa bao giờ chùn bước trước những phong ba mà cuộc đời đem đến cho mình.

Tuấn Chiêu/Vietnamnet.Photo - Video:Thắng Chu

bai cao