Giáo viên hạnh phúc, học trò an vui

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 15:40, 20/11/2018

Chúng tôi những nhà giáo chỉ mong giữ được niềm vui là lòng tự hào về nghề, về môi trường giáo dục mình đang cống hiến, từ sự tôn trọng của xã hội, của mọi người dành cho mình. Mỗi nhà giáo đang tự mình thay đổi để sống thích ứng với sự thay đổi của môi trường xã hội xung quanh.

Từ tháng 10 đã có bao chuyện trong ngành giáo dục được bàn khắp các diễn đàn. Tiếc thay toàn chuyện buồn. Mỗi nhà giáo chúng tôi dù không phải chuyện liên quan trực tiếp đến mình nhưng cũng thấy tủi cho nghề, cho môi trường nghề. Nhiều câu hỏi tại sao khiến mỗi nhà giáo chúng tôi đau lòng bao nhiêu thì buồn cho tương lai đất nước bấy nhiêu. Vì lợi ích trăm năm trồng người và cũng vì cái sai cái xấu trong giáo dục sẽ để lại hậu quả cả trăm năm…

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có câu nói nổi tiếng: Giáo viên (GV) hạnh phúc thế giới sẽ đổi thay. Nhưng hiện nay nhìn vào đội ngũ nhà giáo, chúng tôi có hạnh phúc với nghề không? Lương thấp, áp lực thành tích, những trò giả dối lừa lọc vô đạo đức trong ngành ngày càng nhiều,… Hơn nữa, học trò ngày càng khó… dạy hơn vì một mặt tích cực là các em nhiều cơ hội tiếp cận thông tin nên giỏi giang hơn đòi hỏi GV phải nỗ lực hơn, nhưng cũng có rất nhiều em bất ổn do những bất ổn trong gia đình và xã hội khiến các em xả những bất ổn đó lên thầy cô, bạn bè… Phụ huynh ngày càng giàu hơn nhưng cũng ngày càng hung hăng hơn, họ sẵn sàng vì xót con mà xông vào hành hung GV… điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Tâm sự giáo viên: Chỉ mong được bình yên

Tâm sự ngày 20.11 năm nay trên các diễn đàn GV tôi thấy một mong muốn nổi lên rõ nhất là không mong quà chỉ mong bình yên là tốt rồi. Mong bình yên, mưu cầu hạnh phúc là nhu cầu tất yếu của mỗi con người. Nhưng sao với mỗi nhà giáo hôm nay trong xã hội chúng ta lại có vẻ ngậm ngùi và khó đạt được đến vậy?

Những lời miệt thị, ném đá, vơ đũa cả nắm về chất lượng giáo viên hiện nay, những mỉa mai dưới mỗi bài báo ca ngợi thành tựu giáo dục “chưa bao giờ được như bây giờ”, … từ chính những người liên quan đến giáo dục, từ phụ huynh từ học sinh… đang hiện diện trên mạng xã hội đã làm chúng tôi đau xót. Làm sao để giữ được giá trị cốt lõi “tôn sư trọng đạo” từ chính trong ngành, từ chính những nhà giáo với nhau, từ chính phụ huynh và từng học sinh?

Quá nhiều vấn đề trong giáo dục từ nội dung, chương trình, phương pháp giảng… khiến người ta hoài nghi về những gì họ đang “dạy” bao thế hệ. Dạy những điều đã lạc hậu ai nghe, và ai muốn dạy như vậy? Dạy áp đặt không cho phản biện học sinh nào phục, giáo viên nào còn tự hào nổi với kiểu dạy áp đặt một chiều? Nhiều học sinh đi học không có niềm vui khám phá tri thức mà chỉ thấy mệt mỏi, áp lực…

Nhiều cha mẹ bất mãn với kiểu dạy mà con họ đang phải chịu mà không có cách nào thoát được nếu không có tiền cho con chọn trường chọn thầy như mong muốn. Sự bất công trong giáo dục ngày càng nhiều khi chúng ta thấy rõ sự phân hóa, sự bất bình đẳng giữa các trường công và trường tư, trường quốc tế…? Giáo viên có vui nổi khi chính họ nhìn thấy những điều này mỗi ngày?

Giáo viên hạnh phúc sẽ giúp mỗi học sinh an vui

Tôi tin điều đó và tôi đang làm nghề dạy học vì niềm tin này. Với tôi, giáo viên hạnh phúc là giáo viên có được sự bình an bên trong, là giáo viên có những giá trị sống tốt đẹp và có tri thức. Họ tự do trong tư tưởng, tự do trong hành động, họ nghĩ và làm những gì lương tâm họ tin là đúng là tốt cho học trò…

Không ai áp đặt được một giáo viên hạnh phúc. Họ có sức mạnh từ bên trong nên họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sóng gió, những tiêu cực bên ngoài. Họ đủ sức mạnh để mọi áp lực ngoài cửa lớp, khi vào lớp chỉ có họ và học trò đến với nhau bằng tình yêu thương và sự khát khao chia sẻ tri thức, học hỏi tri thức…từ nhau. Họ tự tin vào bản thân và nhờ vậy họ cũng biết tin và yêu quý trò, bao dung với trò. Họ biết lùi lại, đứng sau trò để nâng học trò lên chứ không áp đặt, lấn lướt, chê bai học trò…

Làm sao để mỗi giáo viên hạnh phúc? Câu trả lời nằm trong chính mỗi giáo viên. Ta không thể thay đổi những gì bên ngoài ta. Ta mong Bộ Giáo dục thay đổi, ta mong các lãnh đạo, các đồng nghiệp, các phụ huynh, học sinh thay đổi tử tế hơn với mỗi giáo viên… Sẽ khó lắm và cần thời gian. Nhưng người mà ta thay đổi được ngay bây giờ, ngay ở đây là chính ta.

Chúng tôi những nhà giáo chỉ mong giữ được niềm vui là lòng tự hào về nghề, về môi trường giáo dục mình đang cống hiến, từ sự tôn trọng của xã hội, của mọi người dành cho mình. Mỗi nhà giáo đang tự mình thay đổi để sống thích ứng với sự thay đổi của môi trường xã hội xung quanh. Hàng triệu người thầy cô đáng kính có đạo đức có trách nhiệm với nghề họ vẫn đang âm thầm miệt mài gieo hạt bằng tình yêu thương sự bao dung với mỗi học trò, họ vẫn đang giữ tâm “trong” giữa ‘dòng đục” dù mệt mỏi lắm, chông chênh lắm…

Họ vẫn đang vật lộn giữa áp lực thành tích từ lãnh đạo với việc giữ cho học sinh của họ an vui để khơi dạy niềm đam mê học hỏi của các em… Tôi chứng kiến nhiều giáo viên thật mạnh mẽ và tâm huyết. Họ đang chuyển mình, họ đang thay đổi để giữ cốt cách của nghề, để thực sự họ được “tôn sư” vì chính họ “trọng đạo” trước chứ không phải họ đòi hỏi học trò phải tôn trọng họ.

Hạnh phúc không cần đi tìmở đâu hay đợi ai mang đến cho chúng ta. Thực tế là hạnh phúc, bình an có sẵn bên trong tâm hồn chúng ta rồi. Chỉ cần ta quay về với mình, sống thật với con người bên trong, ôm ấp yêu thương con người bên trong, hóa giải những tổn thương bên trong ta… ta sẽ hạnh phúc trong từng phút giây ta đang sống!

Nhân ngày 20/11 chúc tất cả giáo viên chúng ta hạnh phúc!

Phạm Thị Thúy

Anh Đủ