Giáo dục răn đe giáo dục

Góc bình luận - Ngày đăng : 16:43, 06/07/2016

Sự hài hước có những đặc trưng của nó, đừng lấy tính nghiêm cẩn cứng nhắc ra làm tiêu chuẩn đánh giá, phán xét. Nhà triết học vô sản Karl Marx từng chẳng bảo rằng sự hài hước là cuộc tiễn đưa vui vẻ những cái xấu vào dĩ vãng đó ư, cớ sao phải giật mình.
Một đoạn trong clip hài hước (Ảnh: Zing.vn)

Thú thực, tôi cũng chả định nói gì về chuyện này bởi ban đầu thấy nó cũng bình thường, thậm chí còn thinh thích. Mấy đứa học trò, mà học trò thì mọi người biết rồi đấy, nhất quỷ nhì ma thứ ba chúng nó, nghịch phải biết. Với bọn trẻ học trò, chuyện gì cũng có thể lôi ra vui đùa được. Có thế mới là học trò.

Nhưng có không ít vị, nhất là quan chức, lại không nghĩ thế. Dưới mắt họ, trong suy nghĩ, phán xét của họ, bất kỳ ai, kể cả học trò, lúc nào cũng phải nghiêm túc, chín chắn, đứng đắn, đường hoàng, chuẩn mực, chỉn chu, gương mẫu… Tức là học trò phải như... ông già. Nghĩa là tuổi trẻ phải luôn lập nghiêm kính cẩn nghiêng mình cứ như đang trong cuộc tế lễ nào đó. Cấm nhảy nhót, vui đùa. Cấm vui tươi dí dỏm, tếu táo hài hước. Không được sờ đụng vào điều nhạy cảm, không được làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, thậm chí là an ninh quốc gia. Rất nghiêm trọng.

Tôi đang nhắc đến chuyện 4 em học trò trẻ trung, rất hài hước (mà xưa nay những người biết hài hước thường là người thông minh), vui nhộn đầy chất thanh niên vừa chế ra cái clip tếu táo về thi cử. Mấy cô cậu xứ Huế ấy phải nói là nhanh nhạy (giá những người làm báo, làm truyền hình xứ ta đều nhanh nhạy như thế), vừa kết thúc kỳ thi THPT quốc gia xong là có ngay “sản phẩm”. Lúc đầu tôi chưa kịp coi clip, cơm không ăn thì vẫn còn đó chứ mất đi đâu mà vội, nhưng khi nghe thiên hạ ồn lên chuyện ông Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên-Huế, tiến sĩ Phạm Văn Hùng ra ngay công văn khẩn cấp gửi các trường học trên địa bàn, yêu cầu hiệu trưởng và đoàn thanh niên điều tra xác định có phải học sinh của mình “phạm tội” hay không, và căng hơn nữa là chính ông Hùng còn đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra xác minh sớm tìm ra những người tham gia clip này, làm rõ lý do mục đích thực hiện clip, hay nói một cách thời thượng thì chế ra clip ấy với động cơ gì, thì vội coi ngay. Đang từ chuyện bé, những người có trách nhiệm xé ra thành to. Một việc rất cỏn con, có thể thấy nhan nhản trong cuộc sống đời thường hằng ngày, bỗng được hình sự hóa để thành nghiêm trọng. Đáng tiếc là cơ quan công an địa phương cũng đã “vào cuộc” thể theo đề nghị của vị đứng đầu ngành giáo dục tỉnh. Một người bạn tôi ngoài Huế cho biết chiều 5.7 công an đã xác định được danh tính đương sự và mời lên trụ sở để làm việc phục vụ công tác điều tra.

Điều cần trao đổi cho ra nhẽ là những nhà chức việc của nhà nước gánh trách nhiệm với dân với nước nên phải nắm và bao quát mọi điều, khi xảy ra thứ gì "bất thường" phải có hiệu lệnh xử lý giải quyết ngay. Dân chúng cần thông cảm cho cán bộ ở khía cạnh ấy. Ông giám đốc Phạm Văn Hùng cũng vậy, nếu những tác giả của clip tếu táo kia không phải là học trò xứ Huế thì ông chả lên tiếng làm gì. Cả công an cũng thế, chả nhẽ một giám đốc sở đề nghị phối hợp mà chẳng quan tâm. Trong cái cơ chế này, ông Hùng Huế không làm thì chắc chắn sẽ có ông Hùng nơi khác. Vấn đề ở chỗ nhà chức trách phải xác định được rằng trước một vấn đề, sự việc gì đó thì nên làm hay không nên. Nhìn và xác định đúng bản chất của vụ việc, chứ đừng theo kiểu giật mình, vội vội vàng vàng nhìn đâu cũng “có vấn đề” rồi bắt buộc mọi thứ theo ý chí chủ quan của mình, con kiến bỗng chốc to thành con voi, chuyện bình thường hóa nghiêm trọng. Cách xử lý của tiến sĩ Hùng, dư luận cho rằng thế là kém, vội vàng, và đáng trách nhất khi đây là người đứng đầu ngành giáo dục một tỉnh giải quyết một vấn đề liên quan đến giáo dục.

Một người bạn tôi, nhà báo Thanh Hằng (Hà Nội) có lý khi bày tỏ rằng “Ai chả có một thời trẻ con nghịch ngợm, nông nổi, bồng bột, thiếu nghĩ suy chỉ để hài hước thôi, thế mà sao thầy Phạm Văn Hùng nỡ đề nghị công an vào cuộc, để hình sự hóa một việc đùa vui vô hại của con trẻ làm gì? Đành rằng các em nói năng thiếu văn hóa, nhưng thầy giáo nên bao dung với học trò, để mở hướng tương lai cho các em, chứ sao lại hơi tí là nghĩ đến chuyện đưa các em vào tù, để nhấn cuộc đời các em xuống bùn đen thế hả thầy?”.

Tôi đã coi kỹ cái clip ấy, những điều mà nhà chức việc nhận định rằng nội dung tục tĩu, thiếu văn hóa, bôi nhọ, xuyện tạc, v.v.. thực ra đều bị nâng mức quá đáng. Tôi không bảo vệ cho cái sai nhưng ai đó đừng cả vú lấp miệng em, lấy quyền hành ra để trấn áp, đe nẹt. Sự hài hước có những đặc trưng của nó, đừng lấy tính nghiêm cẩn cứng nhắc ra làm tiêu chuẩn đánh giá, phán xét. Nhà triết học vô sản Karl Marx từng chẳng bảo rằng sự hài hước là cuộc tiễn đưa vui vẻ những cái xấu vào dĩ vãng đó ư, cớ sao phải giật mình.

Vả lại chớ vì nghĩ rằng đây là vấn đề “quốc gia” (kỳ thi THPT quốc gia) nên cứ phải kính cẩn, kính nhi viễn chi, tôn trọng hết mực. Suốt bao năm nay, thi cử quốc gia có nhiều điều khiến dân chúng bất bình, trở thành gánh nặng, nỗi lo cho học sinh và phụ huynh. Việc ngành giáo dục đã có những cải cách, đổi mới thi cử để giảm gánh nặng ấy, mà sự tổ chức 2 cụm thi như kỳ thi vừa xong là biểu hiện rõ nhất, đã được dư luận và nhân dân tán đồng, ủng hộ, nhưng không có nghĩa là không còn gì để chê. Mỗi góp ý của dân để nền giáo dục nước nhà trở nên tốt hơn đều đáng được ghi nhận. Cứ đàng hoàng coi cái clip kia cũng như biết bao lời nhận xét khác là sự góp ý chân thành, cứ gạn đục khơi trong, sai thì sửa, nói đúng thì tiếp thu, nói trật thì xem như chưa đúng vậy. Có thế mới quân tử, mới xứng đáng gánh vác việc xã hội. Chưa chi đã vội tỏ uy quyền để hình sự hóa đời thường thực ra chả hay ho gì.

Nguyễn Thông