Khi ra đường là gặp bảo vệ

Góc bình luận - Ngày đăng : 06:01, 14/12/2016

Có thể nói ra đường là gặp bảo vệ. Cảnh đó không có ở Sài Gòn trước kia, nhưng bây giờ thì đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Riêng tôi, dù quen mắt, mỗi lần thấy họ tôi lại thương tiếc ngẩn ngơ. Thương cho những người trai trẻ và tiếc cho đất nước!

Đoạn đường Nguyễn Trãi quận 1, từ số 197 tới số 243, có khoảng 20 căn nhà. Cũng như nhiều nhà mặt tiền khác, các căn nhà này được dùng cho kinh doanh. Chỉ một đoạn đường rất rất ngắn mà tôi đếm có hơn 10 người bảo vệ. Mười thanh niên mạnh khỏe, nơi làm việc là lề đường, người lui cui sắp xếp xe máy và giữ xe, người ngồi trên chiếc ghế nhỏ vân vê ly cà phê canh chừng cửa tiệm, lại có mấy người tụm lại đánh cờ tướng…

Có thể nói ra đường là gặp bảo vệ. Cảnh đó không có ở Sài Gòn trước kia, nhưng bây giờ thì đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Riêng tôi, dù quen mắt, mỗi lần thấy họ tôi lại thương tiếc ngẩn ngơ. Thương cho những người trai trẻ và tiếc cho đất nước!

Đã từng lê la uống cà phê, tán chuyện gẫu với một số bảo vệ như vậy, tôi thấy đa số họ hiền lành. Xuất thân từ các tỉnh miền Nam hay miền Trung, nhiều người trong số họ để lại nghề nông cho cha mẹ già hay vợ trẻ làm nơi quê nhà, họ đi tiền trạm lên thành phố sống thử với ước mơ sẽ đưa cả gia đình theo. Cũng có những thanh niên thành phố đi nghĩa vụ trở về làm dân phòng… Không được huấn nghiệp theo đúng nhu cầu xã hội, họ chỉ còn cách đi làm bảo vệ.

Ngoại trưởng Đức trong chuyến thăm Việt Nam từ 30.10 – 3.11.2016 đã rất ấn tượng với dân số trẻ của Việt Nam. “Ở đây, tại Hà Nội, tôi cảm nhận được đất nước này thuộc về thế hệ trẻ” (bài phát biểu tại trường Đại học Luật Hà Nội, 31.10.2016). Để lực lượng lao động trẻ đông đảo đó phụng sự đất nước với giá trị gia tăng cao, họ phải được học, được đào tạo, huấn luyện thích hợp. Một đất nước không thể cất cánh khi đa số trong lực lượng lao động của nó làm việc ở mức độ lao động quá giản đơn!

Vậy mà chúng ta, người Việt, nung nấu ước mong đất nước mạnh giàu, lại nhìn thấy bình thường một nguồn nhân lực trẻ và đông đảo như vậy suốt ngày loay hoay các công việc khiêng, vác… không cần đầu tư về tri thức, công nghệ. Nhìn ra thế giới, trong khi thanh niên nước người bận rộn với các dự án tự động hóa, điều khiển hóa, với những kế hoạch thám hiểm đáy biển hay các vì sao thì một số không nhỏ thanh niên Việt Nam loay hoay xếp bàn ghế, xe máy, ngồi vô tư lự trước các cửa tiệm nhìn người, xe vùn vụt lướt đi! Trong khi thanh niên các nước họp nhau thành lập hội đoàn mạnh mẽ góp phần vào quốc kế dân sinh hay các dự án thử nghiệm cải tạo xã hội, tự mình đứng ra ứng cử dân biểu hay tỉnh trưởng, ôm hoài bão chính trị để góp phần cho đất nước phát triển thì thanh niên Việt Nam dường như quá thờ ơ và thụ động! Làm sao Việt Nam sánh vai nổi với bốn biển năm châu?

Nhiều quan sát chỉ ra rằng Việt Nam còn mười mấy năm nữa là hết giai đoạn “cấu trúc dân số vàng”. Cấu trúc dân số vàng là một lợi thế cạnh tranh lớn mà nếu không biết tận dụng Việt Nam sẽ lỡ nhiều thời cơ phát triển. Sau mười mấy năm chúng ta sẽ không còn lực lượng lao động dồi dào làm thế mạnh phát triển kinh tế.

Hiện nay, Việt Nam đã ở trong cấu trúc dân số vàng mấy thập niên rồi, và đang tiến về hướng trẻ em mới sinh ra có tỉ lệ ít đi và người quá tuổi lao động có tỉ lệ cao hơn. Các nước như Hàn Quốc, Đài Loan đã biết tận dụng giai đoạn “cấu trúc dân số vàng” thành công và đã hóa rồng trong vòng hai mươi năm. Việt Nam đã đi qua cấu trúc dân số vàng mấy mươi năm mà vẫn còn xa mức hóa rồng, nếu trong một hai thập niên tới đất nước vẫn không tận dụng được lực lượng lao động trẻ vào những việc tạo giá trị gia tăng cao hơn, có công nghệ cao hơn thì thật là phí phạm! Lực lượng bảo vệ quá đông đảo trong xã hội chỉ là một thí dụ về sự phí phạm này, cảnh buổi sáng, buổi trưa thanh niên áo xanh (không phải là cảnh sát giao thông) ra các ngã tư đường thổi tu huýt và phất cờ cho xe dừng đúng lúc và đúng chỗ là một thí dụ khác.

Xin đừng ai nói rằng tác giả bài này chê bai nghề này nghề nọ. Tôi không chê nghề bảo vệ, nhưng quả thật một xã hội là không bình thường nếu người dân bước ra phố thấy bảo vệ cùng khắp. Cũng xin đừng nêu lên một vài cái tên nổi tiếng mà nói Việt Nam cũng có công nghệ cao: một vài Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn… không đủ để đưa Việt Nam vào hàng ngũ đỉnh cao tri thức.

Xã hội có hiệu quả là an ninh phải được giữ vững, bảo đảm cho dân chúng sinh sống và làm ăn. Nạn cướp giật, trộm cắp phải được giảm thiểu. Các hàng quán hay cửa tiệm buôn bán nhỏ hoạt động không cần bảo kê!

Xã hội có hiệu quả là các công ty kinh doanh không phải chịu những chi phí giấu mặt, do đó chi phí sản xuất và chi phí vận hành thấp, lợi tức cao. Xã hội sung túc và rộn rịp kinh doanh, việc làm được tạo ra nhiều và tỉ lệ thất nghiệp thấp. Cơ sở đào tạo nghề mở ra, cơ sở hướng nghiệp hướng lực lượng lao động vào những công việc có giá trị gia tăng cao hơn, có thu nhập nhiều hơn. Người dân giàu có hơn, no đủ hơn, góp phần khiến xã hội lành mạnh hơn, an ninh và an toàn hơn!

Những thanh niên trẻ trung, lưng dài vai rộng không còn phải ngồi trên lề đường làm bảo vệ hay đứng ngã tư đường thổi tu huýt! Việc quản trị xã hội được tiến hành bằng các triết lý, phương pháp và công cụ tiến bộ giải thoát sức lao động trẻ trung đầy sáng tạo vào việc xây dựng thành phố, đất nước văn minh và ấm no! Những người thanh niên này sẽ có công ăn việc làm với thu nhập cao hơn, ổn định hơn và tương lai thăng tiến rộng mở.

Để xây dựng nên một xã hội có hiệu quả như vậy, cần sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của rất nhiều lãnh vực như công an, công thương, kế hoạch - đầu tư, giáo dục, lao động, thanh niên… Những viên chức công quyền cần thấm nhuần phận sự của mình đối với dân, làm việc tận tâm và siêng năng, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu!

Người dân đã tạo sẵn đó nền móng căn bản. Xã hội vẫn còn trong cấu trúc dân số vàng. Trách nhiệm của chính quyền là lãnh đạo, tổ chức, vận hành sao cho trong vài thập niên nữa, khi ra khỏi cấu trúc dân số vàng, Việt Nam đã là một quốc gia dân chủ văn minh, no ấm với mức thu nhập trên đầu người được dân chúng hài lòng.

Người viết mong muốn và xin chúc chính quyền hoàn thành trách nhiệm đó!

Lê Học Lãnh Vân