Những lời thú nhận muộn màng
Góc bình luận - Ngày đăng : 11:37, 26/11/2018
Quả thật, có lẽ không còn lời thú nhận nào “chân thành” hơn lời của cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50): “Khi được giao xây dựng lực lượng cảnh sát đấu tranh chống tội phạm về công nghệ cao, tôi không am hiểu gì về công nghệ, nhưng vẫn cố hết sức của mình. Tạo hóa ban cho tôi một bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn”.
Kết quả? Tuyến phòng thủ quốc về gia an ninh mạng bị biến thành một “pháo đài” cho đường dây đánh bạc qua mạng, lôi cuốn hàng chục triệu người vào cơn say đỏ đen trên không gian ảo và thu lợi hàng chục ngàn tỉ trên những mất mát đau thương, tán gia bại sản của không ít nạn nhân.
Người ta có thể thấy ở đây “nhân vật” mà tướng Hóa đổ lỗi: Tạo hóa. Tạo hóa đã ban cho ông một bộ não quá bé nhưng lại cho ông một tham vọng quá lớn. Thực ra, có lẽ chẳng có một ngài “tạo hóa” nào rỗi hơi để làm chuyện đó cả. “Não bé” ở đây không phải là chuyện “tiền định”, mà là ở trình độ nghiệp vụ của ông. Và tham vọng lớn thì chắc chắn chỉ là ý chí của riêng ông. Hậu quả của việc này là chuyện “dở khóc dở cười” cho xã hội: người đứng đầu hệ thống an ninh mạng mà không hiểu biết gì về mạng, như chính ông ta đã thú nhận!
Tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, thì thú nhận: “Tôi đã đưa cho con ong vào tay áo, và tôi đã đưa không chỉ một con ong mà là cả đàn ong, tổ ong vào tay áo”. Một “con ong khi đã vào tay áo” đã có thể gây “chết người” rồi, huống hồ cả “tổ ong”? Có phải đây là điều mà dân gian thường nói “chết vì thiếu hiểu biết” chăng khi ông đã nhận ra quá muộn những “con ong” với trình độ công nghệ “siêu đẳng” đã chui vào tay áo ông với những lòng tham không đáy?
Lời thú nhận cũng khá ấn tượng của “con ong đầu đàn” Phan Sào Nam: “Biến cố này là một may mắn của cuộc đời tôi”. Có vẻ như “hoàng tử của bóng đêm”, “Mark Zuckenberg của Việt Nam”, một trong hai nhân vật chủ chốt điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng, đã “đại ngộ” sau thời gian bị tạm giam, bị xét xử về tội lỗi của mình.
Vậy, những điều đọng lại qua những thú nhận muộn màng của này các nhân vật trên cho xã hội là gì? Đó có thể là việc thiếu cập nhật, thiếu khả năng tiếp cận với những tri thức tiên tiến của thế giới, của xã hội hiện đại của không ít người lãnh đạo hiện nay. Một thế hệ lãnh đạo có vẻ đã bị tụt hậu, hụt hơi trong việc tiếp cận với những khả năng lãnh đạo, quản lý mới. Một thế hệ lãnh đạo mới cần được đào tạo bài bản hơn, sâu sắc hơn để có thể có được những “bộ não lớn” hơn để thay thế các thế hệ lãnh đạo cũ.
Thế giới dường như đã thay đổi rất nhiều. Có khi cả một cuộc chiến đấu sống còn giờ chỉ còn quy lại ở những cú “bấm nút”, những cú “nhấp chuột”. Mọi cuộc đấu tranh trên mọi mặt trận hiện nay không chỉ cần đến những “trái tim mang dòng máu cộng sản”, mà còn cần tới cả những “bộ não lớn”, như tướng Hóa ước ao.
Đoàn Đạt