Khi dân, nhà báo Myanmar làm cách mạng và kháng chiến kỹ thuật số trên Facebook phản đối đảo chính
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 20:40, 25/02/2021
Công việc của Thar Lon Zaung Htet (37 tuổi) hiện giờ là trên đường phố và công cụ mà anh sử dụng là smartphone được kết nối với Facebook Live - phát trực tuyến các cuộc biểu tình toàn quốc chống lại đảo chính lật đổ nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi và kết thúc một thập kỷ cải cách dân chủ dự kiến.
Thar Lon Zaung Htet nói với Reuters: “Bất chấp những khó khăn, các nhà báo và phương tiện truyền thông công dân đang đăng bài bằng mọi cách có thể. Điều quan trọng là chúng tôi cho thế giới thấy những gì đang xảy ra”.
Với các phương tiện truyền thông lâu đời đang chịu áp lực ngày càng lớn, câu chuyện về các cuộc biểu tình chống đảo chính của Myanmar đang được định hình cho người dân và thế giới bởi các nhà báo, người dân truyền tải, chia sẻ các đoạn video, hình ảnh.
Khoảng một nửa trong số 53 triệu người Myanmar sử dụng Facebook ở quốc gia mà nền tảng này đồng nghĩa với internet trong suốt một thập kỷ cải cách kể từ năm 2011, đã biến đổi nơi từng là một trong những nước bị cô lập nhất thế giới.
Dù Facebook bị chính quyền cấm sau khi nổi lên như một hình thức phản đối, lượt tải xuống các ứng dụng VPN (mạng riêng ảo) để truy cập mạng xã hội này đã tăng lên.
Zayar Hlaing, nhà báo kỳ cựu và cựu thành viên Hội đồng Báo chí Myanmar, cho biết: “Điều này rất quan trọng với người dân Myanmar. Mọi người cần biết điều gì đã xảy ra ở đâu, với ai để họ có thể quyết định phải làm gì".
Bộ thông tin do quân đội Myanmar bổ nhiệm đã không trả lời yêu cầu bình luận về phát trực tiếp (livestream) và vai trò của các nhà báo công dân.
Hàng tá stream
Chỉ riêng ba cửa hàng địa phương đã thực hiện 65 buổi phát trực tiếp trên Facebook vào 22.2, ngày diễn ra các cuộc biểu tình lớn nhất cho đến nay. Một video của Thar Lon Zaung Htet đã nhận được hơn 185.000 lượt xem, một trong những video được xem nhiều nhất.
Facebook từ chối bình luận về vai trò của video trực tiếp ở Myanmar nhưng cho biết nền tảng này đã được sử dụng trên khắp thế giới bởi những người tìm cách nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội và nêu bật sự bất công.
Hôm 25.2, Facebook đã cấm quân đội Myanmar trên mọi nền tảng của mình ngay lập tức với lý do "vi phạm nhân quyền đặc biệt nghiêm trọng và nguy cơ rõ ràng về bạo lực do quân đội khởi xướng trong tương lai" cũng như lịch sử nhiều lần vi phạm các quy tắc.
Facebook cho biết trong một bài đăng trên blog: “Các sự kiện kể từ cuộc đảo chính ngày 1.2, bao gồm cả bạo lực chết người, đã dẫn đến nhu cầu về lệnh cấm này. Chúng tôi tin rằng rủi ro khi cho phép quân đội Myanmar trên Facebook và Instagram là quá lớn”.
Quân đội Myanmar đã nắm quyền trong tháng này sau khi cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ngày 8.11.2020 khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Aung San Suu Kyi giành chiến thắng, bắt giữ bà và nhiều người trong ban lãnh đạo đảng.
Ít nhất 3 người biểu tình và 1 cảnh sát đã bị giết vì bạo lực tại các cuộc biểu tình.
Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cho biết cũng sẽ cấm tất cả “các thực thể thương mại liên kết với quân đội Myanmar” quảng cáo trên các nền tảng của mình.
Facebook nói lệnh cấm bao gồm quân đội và các đơn vị con của nó, cơ quan truyền thông do quân đội kiểm soát và các bộ nội vụ, quốc phòng và biên giới, vốn chịu sự kiểm soát trực tiếp của quân đội.
Quân đội Myanmar không bình luận về điều này.
Thar Lon Zaung Htet trở thành nhà báo dưới thời chính quyền trước đây vào năm 2003, nhưng nói rằng bây giờ anh sợ hơn bao giờ hết. Làm việc từ xa là quy tắc cho tất cả 9 nhân viên tại hãng thông tấn Khit Thit Media của anh, được tài trợ bởi các nhóm xã hội dân sự địa phương.
“Đây là tình huống tồi tệ nhất mà chúng tôi từng biết”, Thar Lon Zaung Htet nói.
Các nhóm tự do báo chí phàn nàn rằng môi trường ngày càng trở nên khó khăn hơn ngay cả dưới thời bà Suu Kyi, với xếp hạng của RSF (Phóng viên không biên giới) cho thấy Myanmar giảm hạng hàng năm kể từ năm 2018 dù vẫn cởi mở hơn rõ rệt so với những năm bị kiểm duyệt và kiểm soát dưới sự cai trị hoàn toàn của quân đội.
Ít nhất 9 nhà báo đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính ngày 1.2, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị của Myanmar. 2 nhà báo trong số đó hiện đã được thả.
Các nhà báo cũng cho biết đã bị lực lượng an ninh xua đuổi, chặn và đe dọa và bắn bằng đạn cao su. Một nhóm từ 74 Media ở phía bắc Bang Kachin đã phát trực tiếp vụ bắt giữ chính họ.
Các tướng lĩnh cầm quyền nói coi trọng việc đưa tin chính xác, nhưng cũng đe dọa rút giấy phép của các phương tiện truyền thông không gắn với yêu cầu ngừng coi hội đồng cầm quyền như “chế độ độc tài” và việc tiếp quản chính quyền của quân đội là “cuộc đảo chính”.
Chính phủ do quân đội Myanmar chỉ định đã không trả lời các câu hỏi về tự do truyền thông.
Một nhóm các phương tiện truyền thông địa phương độc lập cho biết hôm 25.2 rằng các tuyên bố của chính phủ kể từ cuộc đảo chính mâu thuẫn với các quy định của hiến pháp về việc đưa tin, phát sóng miễn phí và họ sẽ tiếp tục làm việc theo đạo đức truyền thông.
“Kháng chiến kỹ thuật số”
Cùng với các phương tiện truyền thông địa phương, ngày càng có nhiều nhà hoạt động, những người biểu tình và công chúng chụp ảnh để chia sẻ với thế giới.
Emilie Pradichit, người sáng lập nhóm bảo vệ quyền lợi Manushya Foundation có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan), nói: “Họ ở mặt trận kháng chiến kỹ thuật số. Họ là những người phổ biến thông tin cho tất cả chúng ta. Họ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự”.
Những video như vậy đã trở thành nguồn hình ảnh quan trọng cho các phương tiện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả Reuters.
Khi lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình vào ngày 20.2 ở thành phố Mandalay lớn thứ hai Myanmar, giết chết hai người, những người chứng kiến đã ghi lại cảnh tượng này từ nhiều góc độ. Ai đó thậm chí đã quay bằng máy bay không người lái.
Truyền thông nhà nước đưa tin rằng các công nhân nhà máy đóng tàu đã tấn công cảnh sát và một số "người biểu tình quá khích" bị thương do các biện pháp an ninh.
Một người đàn ông đã mô tả nỗi kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một trong hai nạn nhân chảy máu đến chết trong bụi khi anh quay video để chia sẻ với mọi người. Nhà quay phim nghiệp dư không muốn nêu tên vì sợ bị trả thù.
Cũng như nguy cơ bạo lực hoặc bắt giữ, việc đưa video ra ngoài rất phức tạp bởi tình trạng mất internet, hiện có hiệu lực hàng ngày từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng và được áp dụng vào những thời điểm khác khi căng thẳng lên cao.
Tuy nhiên, một số người phát trực tiếp đã tìm ra cách để vượt qua việc bị chặn trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng di động cục bộ, ngay cả khi video đôi khi bị rung và bị mờ.
Thar Lon Zaung Htet khẳng định: “Chúng tôi sẽ tìm ra mọi thứ bằng mọi cách có thể. Không có vấn đề gì".